trước mặt Tiết Lăng Vân cùng Triệu Thiên, Thân Ngoại Hóa Thân cao ba
trượng đó hét lên một tiếng rồi vọt ra khỏi sơn động.
Thân Ngoại Hóa Thân của hắn xuất hiện lần này khác biệt rất lớn so
với ngày hôm qua, ngày hôm qua lúc nó xuất hiện thì trên bầu trời có rất
nhiều đám mây đen hình thành, còn lúc này trên trời không có bất kỳ dị
dạng nào.
Nội tâm của Tiết Lăng Vân hơi sững sờ, hắn suy nghĩ một chút, xem
ra ngày hôm qua bởi vì Hắc Ngọc khung xương lần đầu tiên xuất hiện nên
mới tạo thành dị trạng như vậy, những đạo lôi điện màu đen ngày hôm qua
xuất hiện chắc cũng vì vậy, hôm nay chưa chắc đã có thể sử dụng lại chiêu
đó.
Tuy là như vậy, nhưng Tiết Lăng Vân lại phi thường tin tưởng vào
Thân Ngoại Hóa Thân của mình, loại tự tin này một mặt đến từ chính ý
niệm của chính bản thân hắn, còn một mặt khác là đến từ Hắc Ngọc khung
xương, Hắc Ngọc khung xương khiến người khác cảm giác nó dường như
là bất bại vậy.
Thân Ngoại Hóa Thân của hắn gào lên một tiếng liền phóng ra ngoài,
hai trưởng lão đang đứng ở ngoài cửa cực kỳ chấn động, bọn hắn cũng
không xác định được tên nam nhân xấu xí đó có phải bị giết chết ở nơi này
hay không, bây giờ đột nhiên có một bộ Hắc Ngọc khung xương cao tới ba
trượng cực kỳ to lớn xuất hiện trước mặt bọn hắn.
Hai người nhịn không được quát lên:
- Ngươi là người phương nào? Ngày hôm qua có phải là ngươi giết
chết một vị trưởng lão của Bạch Cốt Thiên Tà Tông chúng ta?
- Ha ha ha ha...!