******
- Nơi này là nơi nào? Đầu của ta đau quá, tại sao ta không thể nhớ ra
chuyện lúc trước?
Tiết Lăng Vân xuất hiện ở trước mặt một đại sơn, hắn cảm giác đầu
của mình rất đau, những chuyện đã xảy ra ở trong cổ mộ hắn đã hoàn toàn
quyên mất.
- Nơi này là Trường Sinh Sơn! Ta ly khai Trường Sinh Sơn đã hơn
một năm rồi, không biết A Dao cùng Chân nhi như thế nào rồi?
Tiết Lăng Vân rốt cục nhận ra ngọn núi lớn trước mắt này rồi, thì ra
ngọn núi này chính là nơi hắn đã sinh sống hơn hai mươi năm "Trường
Sinh Sơn", trước mắt của hắn chính là Ngọc Trúc Phong, là nơi mà hắn từ
nhỏ lớn lên.
Hắn phảng phất đã quên đi chuyện Ngô Minh đuổi giết hắn, bây giờ
hắn chỉ muốn gặp lại hai người Tống Ngọc Dao cùng Lý Ngọc Chân, chỉ
muốn mang theo hai nàng rời khỏi Trường Sinh Sơn.
Đáp xuống rừng trúc trên Ngọc Trúc Phong, Tiết Lăng Vân cảm giác
vô cùng thoải mái dễ chịu, nơi này là nơi hắn đã sinh sống hơn hai mươi
năm trời, bây giờ rốt cục lần nữa trở về. Nơi này còn có hai nữ nhân âu
yếm của hắn.
Hắn đi về phía trước vài bước, trước mắt hắn liền xuất hiện một căn
nhà trúc, Tiết Lăng Vân hưng phấn hét to một tiếng:
- A Dao, Chân nhi, ta đã trở về!
Đáng tiếc không có người nào trả lời hắn, nội tâm Tiết Lăng Vân sững
sờ, hắn đẩy cửa nhà trúc ra, trong nhà không có một bóng người nào. Tiết
Lăng Vân nghĩ nghĩ, hắn ly khai nhà trúc hướng phía trước tiếp tục đi.