- Dừng tay!
Từ trong rừng trúc có một âm hét lớn truyền đến, một bóng người
nhanh như thiểm điện vọt tới chỗ Ngô Minh, Ngô Minh ngừng lại, hắn
quay đầu lại nhìn thì phát hiện người tới chính là cái tên nghiệp chướng
Tiết Lăng Vân kia.
- Ha ha ha ha ha...!
Ngô Minh điên cuồng cười to, nói:
- Tên nghiệp chướng này, ta đã tìm kiếm ngươi tròn một năm rồi,
nhưng vẫn một mực không tìm được tung tích của ngươi, thật không ngờ,
bây giờ ngươi lại tự mình xuất hiện ở nơi này!
- Hôm nay ta muốn thay trời hành đạo, giết chết tên nghiệp chướng
nhà ngươi!
Ngô Minh lại kêu to một tiếng, trường kiếm trong tay của hắn liền vọt
thẳng tới chỗ Tiết Lăng Vân.
Thân thể của Tiết Lăng Vân thối lui về phía sau một bước, hắn cũng
không để ý tới công kích của Ngô Minh, mà đối với hai người Tống Ngọc
Dao cùng Lý Ngọc Chân nói:
- A Dao, Chân nhi, các ngươi thế nào rồi? Tên Ngô Minh kia vậy mà
dùng biện này tra tấn các ngươi, ta tuyệt đối sẽ ko bỏ qua cho hắn!
- Hừ!
Ngô Minh hừ lạnh một tiếng, nói:
- Nghiệp chướng, sắp chết đến nơi rồi mà còn ăn nói lớn lối như vây,
ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi!