lập tức bị đạo hồng quang đó chém đứt, Lịch Vô Tâm cuối cùng cũng thoát
khỏi khống chế của thanh ma kiếm kia.
Tiết Lăng Vân đang tại gắng gượng chuẩn bị nghênh đón đợt công
kích tiếp theo của Lịch Vô Tâm, ai ngờ đột nhiên xảy ra chuyện quỷ dị như
vậy, Lịch Vô Tâm kêu thảm thiết hai tiếng, sau đó vậy mà dùng pháp bảo
chém đứt cánh tay phải của mình, thật sự là không thể tưởng tượng nổi.
Bất quá Tiết Lăng Vân không có suy nghĩ quá nhiều, giờ phút này
Lịch Vô Tâm nhìn qua cực kỳ suy yếu, Tiết Lăng Vân không chút nghĩ
ngợi lập tức điều khiển Hắc Huyền Đỉnh đập tới Lịch Vô Tâm.
- Phanh!
Một tiếng trầm đục vang lên, Hắc Huyền Đỉnh chuẩn xác nện trúng
Lịch Vô Tâm, Lịch Vô Tâm vốn dĩ còn muốn chống cự, thế nhưng hắn đột
nhiên phát hiện trong cơ thể hắn lúc này trần ngập những vật thể màu đen
dạng tơ mỏng, chân nguyên của hắn bị những màu đen tơ mỏng đó hoàn
toàn trói buộc lại.
Thân thể Lịch Vô Tâm bị Hắc Huyền Đỉnh nện thành thịt vụn, Nguyên
Anh của hắn cũng không thể chạy thoát, dưới công kích của Hắc Huyền
Đỉnh thì ngay cả Nguyên Anh của hắn cũng sẽ tan thanh mây khói.
Tiết Lăng Vân thở dốc một lúc, hắn vẫn còn có chút không thể tin
tưởng được, địch nhân cường đại như vậy lại cứ như thế chết đi, vừa rồi đã
xảy ra chuyện gì? Hình như lúc đó Lịch Vô Tâm có lớn tiếng kêu hai chữ
"Ma kiếm", chẳng lẽ ma kiếm là chỉ thanh trường kiếm màu đen trên tế đàn
kia?
Giờ phút này, tòa tế đàn kia vẫn hoàn hảo nằm bên trong đại sảnh, trên
tế đàn thì khắp nơi đều là huyết nhục của Lịch Vô Tâm , ở một góc của tế
đàn thanh trường kiếm màu đen kia vẫn lẳng lặng nằm đó.