Trương Đại Niên nói:
- Nghe sư phụ nói là có một vị sư bá của Côn Luân Phái đã tới bổn
môn, nên muốn mời các vị sư thúc, sư bá đi Phiêu Miễu Phong để đàm
phán sự nghị.
Tống Ngọc Dao âm thầm suy nghĩ, không biết Côn Luân phái sai
người đến đây để làm gì, một lúc sau nàng nói:
- Người về trước đi! Lát nữa ta sẽ đến Phiêu Miễu Phong!
Trương Đại Niên quay người rời đi, Tiết Lăng Vân ánh mắt hiện lên
một đạo hàn mang, Hàn Ngọc Kiếm không biết xuất hiện trong tay hắn lúc
nào, hắn phát ra một đạo kiếm khí bắn về phía Trương Đại Niên.
Tống Ngọc Dao buồn cười nhìn Tiết Lăng Vân, nàng cũng không ngăn
cản.
Trương Đại Niên vừa đi được hai bước, đột nhiên cảm giác thấy sau
lưng rét lạnh, hắn cuống quýt lao về phía trước một vòng mới tránh kịp đạo
kiếm khí kia. Trương Đại Niên tức giận quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Tống
Ngọc Dao cùng Tiết Lăng Vân đều đang ngồi ngay ngắn, trong lòng
Trương Đại Niên thì Tiết Lăng Vân chỉ là "phế vật nên hắn đoán chỉ có thể
là vị sư thúc xinh đẹp của mình trêu cợt hắn, hắn nghĩ không ra mình đã
từng đắc tội vị sư thúc này lúc nào, vì sao nàng lại muốn công kích mình.
Trương Đại Niên ấm ức rời đi, Tiết Lăng Vân cùng Tống Ngọc Dao ở
trong nhà trúc mở miệng cười, Tống Ngọc Dao nói:
- Lăng Vân! Ta biết rõ trong lòng ngươi đối với vị sư điệt này rất bất
mãn, bọn hắn coi ngươi là "phế vật" nhưng lại không biết rằng ngươi đã là
Kim Đan hậu kỳ Tu Chân giả rồi!