- Người tu chân chúng ta ngoài mặt chỉ là tăng cao tu vi, cải tạo thân
thể nhưng thật ra tất cả đều vì truy cầu Đại Đạo! Vừa rồi ngươi đọc ra đoạn
kinh văn kia thực nó chính là "Đạo" nhưng nó quá mức huyền ảo, ta cũng
chỉ hiểu được một chút da lông bên ngoài mà thôi!
Tống Ngọc Dao nói tiếp.
Tiết Lăng Vân cái hiểu cái không, Tống Ngọc Dao lại nói:
- Lăng Vân! Tu chân giả chúng ta nếu muốn đề cao thực lực, đầu tiên
phải tăng cao pháp lực, thứ hai là cảnh giới. Pháp lực tăng lên rất dễ dàng,
nhưng cảnh giới thì rất khó tăng lên. Tăng lên cảnh giới chính là tăng lên
cảm ngộ của bản thân đối với sinh mạng cùng vũ trụ, tăng lên cảm ngộ đối
với Đại Đạo của bản thân.
Tiết Lăng Vân gật đầu, Tống Ngọc Dao nói tiếp:
- Đạo không nơi nào mà không có, một hòn đá, một cọng cỏ đều ẩn
chứa Đại Đạo, bất quá người bình thường không thể ngộ được thôi! Ngươi
trong đầu bộ kinh văn kia chúng ta liền đặt tên cho nó là "Thiên Thư" đi,
sau này chúng ta chăm chỉ nghiên cứu một phần của "Thiên Thư" đối với tu
vi của chúng ta rất có lợi!
Hai người lập tức bắt đầu nghiên cứu một bộ phận của "Thiên Thư".
Một tháng trôi qua, tuy rằng pháp lực không có gia tăng bao nhiêu, như
Tiết Lăng Vân cảm giác mình đối với Trường Sinh Kinh tu luyện có thêm
rất nhiều... thể ngộ, thu hoạch của Tống Ngọc Dao cũng rất lớn.
******
Cứ như thế, thời gian lại trôi qua nửa năm, thầy trò hai người một bên
nghiên cứu "Thiên Thư", một bên cố gắng tu luyện, trải qua cuộc sống ấm
áp và yên bình. Tiết Lăng Vân vẫn dừng ở cảnh giới Kim Đan hậu kỳ tu vi,