Tiết Lăng Vân cũng không ngờ tới là đã có đệ tử đời thứ tư rồi, những
năm gần đây hắn chỉ dụng tâm tu luyện, rất ít nghe ngóng sự tình trong
môn phái, Tống Ngọc Dao thì đối với mấy chuyện vặt vãnh này không có
chút nào hứng thú nên không nói cho Tiết Lăng Vân biết.
Tiết Lăng Vân mặc dù là đệ tử đời thứ ba, nhưng đệ tử đời thứ ba
không chỉ có bọn hắn mấy người, có mấy đệ tử đời thứ ba nhập môn đã gần
trăm năm, những đệ tử đời thứ ba này đã có tư cách thu nhận đệ tử để
truyền lại y bát rồi, nên đệ tử của bọn họ dĩ nhiên thuộc đời thứ tư.
Thật ra bên trong Trường Sinh Môn cũng có mấy đệ tử đời thứ nhất,
những đệ tử đời thứ nhất này đều là mấy lão quái vật ẩn thế nhiều năm,
mấy lão quái vật này đã bế quan nhiều năm, không còn quản chuyện của
môn phái nữa rồi. Trừ phi Trường Sinh Môn gặp phải tai họa ngập đầu, nếu
không mấy lão quái vật này sẽ không đi ra.
Trong bảy đại môn phía thì Trường Sinh Môn có số lượng tu chân giả
ít nhất, trong môn phái đối với việc thu nhận đệ tử yêu cầu rất nghiêm khắc,
đầu tiên tư chất phải ưu tú, tiếp đến là tâm tính cứng cỏi, cuối cùng là ngộ
tính phải tốt, ngoại trừ Tiết Lăng Vân được Tống Ngọc Dao từ bên ngoài
đưa về Trường Sinh Sơn, tất cả những người khác không chỗ nào mà không
phải nhân vật thiên tài.
Người thứ nhất bắt đầu giảng đạo chính là chưởng môn Liễu Tình, hắn
giảng chính là bổn môn "Trường Sinh Kinh", hắn đem tất cả lý giải của
mình đối với Trường Sinh Kinh nói ra, ngẫu nhiên cũng cùng mấy đệ tử đời
thứ hai khác bàn luận một chút.
Liễu Tình giảng giải một hồi lâu, sau đó đến lược Đạo bắt đầu giảng,
Đạo giảng là cách vận dụng Lôi Thuật, hắn bình thường chuyên nghiên cứu
Lôi Thuật, đối với Lôi Thuật vận dụng cực kỳ tinh thông.