loại tinh dầu có lợi cho giấc ngủ, làm tinh thần thư thái. Cô cầm lọ tinh dầu
dương cam cúc lên, kết quả dùng sức của chín trâu hai hổ cũng không mở
được nắp bình. Vì tinh dầu dễ bị bay hơi cho nên nắp bình phải chặt, nhưng
cũng đừng vặn chặt như vậy chứ. Cô đành bỏ lọ dương cam cúc xuống,
cầm lấy lọ tinh dầu hoa hồng, không ngờ nắp của cái lọ này cũng chặt cứng
mở không được.
Bất đắc dĩ cô đành phải tiếp tục dùng lọ tinh dầu oải hương. Kì lạ là,
chiều nay cô vừa mơ thấy hình ảnh một căn nhà có bốn người, quang cảnh
vẫn là ở đáy biển như cũ, phòng ốc hầu như trong suốt, ngoài tường có thể
nhìn thấy các loại cá, các loại tảo giống như san hô. Hình dáng của đồ dùng
bày biện trong nhà cô chưa từng thấy bao giờ. Mà người đàn ông kia gọi cô
là con, hơn nữa còn dùng một ngôn ngữ rất kì lạ. Cô nghe hiểu được nhưng
không nói, trong mơ, dáng vẻ của cô mơ hồ chỉ là đứa bé hai tuổi.
Hổ Phách bị đồng hồ báo thức làm tỉnh giấc, cô vẫn nhớ tất cả những
thứ trong mơ rõ ràng, trong lòng âm thầm cảm thấy kì lạ, cô chưa từng nằm
mơ như vậy, giống như là một bộ phim, liên tục nhiều ngày cũng vẫn mơ
thấy con người đó, cảnh tượng đó. Cho dù năm ngoái vào thời điểm cô và
Cố Tuần yêu nhau cuồng nhiệt, cô cũng chưa từng nằm mơ thấy anh.
Căn nhà bốn người xuất hiện trong mơ hẳn là nhà chú Phó Cẩn Ngôn,
cô Hổ Tương, Phó Chiếu, hơn nữa còn có cô? Nhưng rõ ràng người phụ nữ
trong mơ kia không phải là cô Hổ Tương cũng không phải mẹ Tô Huệ của
cô. Người con trai kia cũng không phải là Phó Chiếu.
Chuyện này đúng là kì lạ. Cô vừa đánh răng vừa nhớ lại ngôn ngữ của
những người trong mơ đó, từ nhỏ cô đã rất có thiên phú về ngôn ngữ, thông
thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, giao tiếp bằng tiếng Nhật, tiếng Hàn hoàn toàn
không có vấn đề gì. Khuôn mặt trong mơ là người châu Á nhưng cô xác
định đó không phải là tiếng Nhật, tiếng Hàn hay tiếng Việt gì đó…