Xong rồi, đây là triệu chứng bệnh sắp tái phát, cô ở trong nhà vệ sinh
rửa mặt rất lâu, rửa cho đến khi mặt không còn đỏ nữa mới đi ra ngoài.
Cố Tuần đứng trước cửa sổ nhìn cây thần vệ nữ của cô.
Mặt trời đã ngả về phía tây, khắp bầu trời sáng mờ.
Ánh mặt trời lặn chiếu vào bóng lưng dài của anh tỏa ra một vầng ánh
sáng nhạt như có như không, như mộng như ảo.
Nguyên nhân khiến cô đột nhiên say mê hoa cỏ chính là lần đầu tiên
gặp Cố Tuần, cô đã bị cây cối trên sân thượng của anh hấp dẫn, nhất là gốc
cây hoa quỳnh kia.
Trước đây Hổ Phách chỉ mới thấy hoa quỳnh sớm nở tối tàn trên cây,
cho đến ngày đó, khi chính mắt nhìn thấy hoa quỳnh nở trong lòng bàn tay
của Cố Tuần thì cô mới biết hóa ra nó có thể nở đẹp đến vậy.
Thuở mới gặp bàn tay anh nâng đóa hoa quỳnh, hôm nay bàn tay ấy
nâng cây tóc thần vệ nữ*, tám năm cứ thế trôi nhanh qua trên tay anh.
*Cây tóc thần Venus (còn gọi là cây tóc thần, thường được trồng làm
cảnh.)
Bây giờ cô mới nhận ra, không hiểu tại sao bản thân mình lại làm như
không nhìn thấy anh, tại sao lại lãng phí nhiều thời gian đến vậy.
Đầu lưỡi hàm chứa một lời cảm ơn nhưng lại lần lữa không nói ra khỏi
miệng.
Cô ngây người đứng nhìn bóng lưng của anh, có thể cả đời cũng sẽ
không thấy được cảnh vật động lòng người đến vậy nữa, cô không muốn
phá vỡ nó.