Không sai, đây chính là bức thư thứ hai của cô. Trong cuốn từ điển
Tân Hoa có thêm tờ giấy nhỏ bên trong có viết bốn con số. Chỉ là vẫn
không kí tên như cũ.
Sau đó là tấm hình thứ hai: mở trang từ điển, chữ “Em” được khoanh
tròn bằng bút máy, tấm hình thứ ba là mở trang từ điển, một chữ “rất” được
khoanh tròn bằng bút máy, bức hình thứ tư mở trang từ điển, chữ “thích”
được khoanh tròn bằng bút máy. Bức hình thứ năm chính là: mở trang từ
điển, chữ “Anh” được khoanh tròn bằng bút máy…
Cho nên, bức thư tình thứ hai này chính là giải mã mấy con số viết
trên tấm giấy nhỏ kia, có nghĩa là: Em rất thích anh.
Hổ Phách ném điện thoại di động đi, giấu khuôn mặt xấu hổ của mình
vào đầu gối.
Thật ấu trĩ, thật xấu hổ! Sao cô có thể nghĩ ra chuyện này được hả
trời?
Giờ khắc này, cô cảm thấy thật may mắn vì năm ngoái cô chỉ viết hai
bức thư tình ẩn danh, song lại bị Cố Tuần phát hiện ra. Còn về việc tại sao
anh lại phát hiện người viết hai bức thư ẩn danh đó là cô thì vẫn là một câu
đố.
Ngày đó, Cố Tuần đưa một tờ giấy đến trước mặt cô và bảo cô viết tên
của mình cho anh xem. Khi đó cô rất đắc ý mình thông minh khi viết thư
bằng tay trái, sau đó ung dung bình tĩnh dùng tay phải viết mấy chữ cho Cố
Tuần xem.
Cố Tuần nhìn một chút, nói: “Viết tay trái tôi xem.”
Hổ Phách hơi bối rối, tự hỏi vì sao anh biết cô viết bằng tay trái nhỉ?
Cô tính sẽ không thừa nhận nhưng hình như Cố Tuần đoán được cô sẽ chối