Quan hệ vợ chồng I
93
nhận thức, để “có thể đứng dậy và tiếp tục bước đi sau cú sốc
khủng khiếp này”. Biết biến nghịch cảnh thành cơ hội tạo
dựng hạnh phúc là hành động khôn ngoan, mang tính giải
pháp hơn là đối phó.
Ứng xử với “con riêng” của chồng
Chị cần nhập vai làm người mẹ tốt để dựng xây tổ ấm mà
chị đã dày công vun đắp. Giữ phong độ thương yêu cháu gái
“con nuôi” vì cháu “đâu có tội tình gì mà phải chịu sống cuộc
sống thiếu bóng người cha”. Không nên kể tội mẹ cháu trước
mặt cháu. Không nhắc gì chuyện cũ nữa. Hãy để chuyện cũ
khép lại với quá khứ. Là trẻ thơ, cháu gái sẽ chóng quên đi
những chuyện xảy ra giữa hai vợ chồng chị và mẹ cháu. Kể
từ khi trở thành mẹ nuôi của con chồng, chị nên dành nhiều thời
gian và công sức để xây dựng hạnh phúc gia đình. Đừng biến
cháu gái thành đầu mối của bất hạnh. Hãy xem đây là “nhân
duyên” tốt để vợ chồng chị gắn bó và hạnh phúc bên nhau.
Thay vì xem mình là người mẹ “bất đắc dĩ”, chị hãy tích
cực khi suy nghĩ “mẹ kế, mẹ nuôi đều là mẹ”. Hễ là mẹ, chị
cần trải nghiệm hạnh phúc làm mẹ bằng tình thương, chăm
sóc và nuôi dưỡng con. Làm tốt chức năng làm mẹ với lòng
tử tế này chị sẽ thương con riêng của chồng hơn, nhờ đó,
được chồng thương yêu và kính trọng nhiều hơn. Vì là cháu
gái, chị sẽ dễ dàng uốn nắn từ nhỏ để cháu xem chị như mẹ
ruột, xóa đi các khoảng cách tâm lý. Làm được việc này, chị
là người đang xây tổ ấm bằng tâm rộng lượng và lòng tử tế.
Các phản ứng tâm lý của cháu trong giai đoạn về nhà mới
cần được lưu tâm. Có khi cháu gái tỏ ra lạnh nhạt với chị
trong khi nhớ mẹ ruột nhiều hơn, thậm chí có khuynh hướng
xa lánh. Bằng tình thương của chị, sự thích nghi của cháu
trong ngôi nhà mới sẽ được diễn ra tốt hơn. Khi chị không có