Chuyển hóa tâm I
227
GIÚP CHỒNG VƯỢT QUA THÓI CỜ BẠC
Bạch Thầy, con có bầu rồi mới cưới, giờ con trai con đã
7 tháng. Thời gian đầu cuộc sống của con rất tốt, con không
phàn nàn gì về gia đình chồng. Chồng con là giảng viên đại
học, con làm y tá của một bệnh viện lớn. Trong nhà mọi thứ
đều do chồng con quyết định. Bố mẹ chồng con làm ruộng
nên không có tài sản gì ngoài căn nhà xây từ năm 1996. Cô
em chồng con chuẩn bị lấy chồng nhưng cũng do anh ấy và
con lo liệu cỗ bàn. Anh ấy là người mà từ thời đi học đã đi
làm thêm mang tiền về mua bàn ghế, tủ giường. Tự anh ấy
xin việc, mua xe máy, trả nợ,… và lo đám cưới của chúng
con (về phần nhà trai thôi ạ). Nhưng chồng con có một tật
xấu mà con không chấp nhận được – anh ấy chơi bài. Thắng
hay thua đều ở mức 2 hoặc 3 trăm nghìn, có vẻ nhỏ nhưng
lại là điều khiến vợ chồng cãi nhau. Con đi làm cả ngày, tối
chỉ ở nhà vì không quen biết ai mà đi chơi. Thế mà con đi
mua ăn sáng cũng nghe được rằng “Ông đánh bài, bố đánh
bài mà mày lại sinh con trai, để sau này nó cũng đi đánh bài
à?”. Thưa Thầy, giờ đang viết cho Thầy những dòng này thì
con đã quá thất vọng rồi. Anh ấy có lẽ sẽ không bao giờ thay
đổi. Hết lần này đến lần khác, lời nói của người đàn ông mà
không có trọng lượng. Với một phụ nữ mạnh mẽ như con
điều này là không thể chấp nhận được, con đang coi thường
anh ấy. Đó là bi kịch của con, con coi thường chồng mình.
Nếu con coi thường anh ấy, con sợ con sẽ không thể sống với
anh ấy được. Sống với nhau mới khó, bỏ nhau quá dễ. Con
phải làm gì? Xin Thầy hãy chỉ bảo cho con biết.
Lê Tú Lan, Điện Biên