Quan hệ vợ chồng I
77
Do vậy, Phật giáo thường khuyên thai phụ chuyển hóa các
thói quen tiêu cực, không đam mê hưởng thụ, xoa dịu cảm
xúc, sống lạc quan và tươi cười để thai nhi có nhân cách tốt
về sau. Do đó, theo tương quan hai chiều giữa thai phụ và
thai nhi, “ân ái quá nhiều” trong thời gian mang thai sẽ có
thể ảnh hưởng đến cá tính “ăn chơi” của đứa con về sau.
“Quá nhiều” ở đây được hiểu là vượt quá mức tối thiểu cần
thiết, so với nhu cầu tự nhiên của cơ thể và tự nguyện của hai
người. Tuy nhiên, không có cứ liệu y khoa và Phật học khi
cho rằng tình trạng “quá nhiều” đó sẽ làm cho “đứa con ra
đời bị ngu độn”. Vì ngu độn thuộc về nghiệp thiếu kiến thức
và thiếu trí tuệ, chứ không do “chuyện chăn gối” mà ra. Giả
sử nghiệp riêng của thai nhi không có nhiều hạt giống kiến
thức, thì cũng đừng quá lo lắng, vì quá trình giáo dục và tư
duy đúng cách sẽ giúp con người vượt qua khiếm khuyết này
theo năm tháng.
“Cấm vận” hay “thả dàn” đều là sai lầm
Dù biết rằng an toàn thai nhi là mối quan tâm hàng đầu,
nhưng đừng vì thế mà ngộ nhận rằng “cấm vận” chồng là
sự an toàn tuyệt đối cho mẹ con thai phụ. Nói cách khác,
“cấm vận tuyệt đối” trong suốt thời gian mang thai, trong
khi tình trạng sức khỏe thai phụ không bị buộc thế, là một
sai lầm lớn.
Về phương diện y khoa, thông thường, những thay về
đổi sinh học và sinh lý trong ba tháng đầu và sự đi đứng
cồng kềnh, nặng nề, vướng víu, khó khăn trong ba tháng cuối
mang thai sẽ làm cho một số thai phụ có khuynh hướng thờ
ơ chuyện ân ái với chồng. Tuy nhiên, buộc chồng phải gắng
“nhịn” hay “kìm nén” suốt thời kỳ mang thai là một cực
đoan nên tránh. Vì điều này có thể dẫn đến sự lãnh cảm ở