tin tưởng Tần trấn đốc có thể dàn xếp cho bọn họ. Ngoài ra, hạm đội
của chúng ta cũng không thể hủy đi, ta chỉ tín nhiệm bộ hạ cũ mà
thôi."
"Nếu như triều đình nhất định phải hủy đi thì sao?" Tần Phi hỏi
ngược lại.
"Nếu phải hủy đi thì ta sẽ giải tán bọn họ, một mình ta quy hàng
ngươi!" Nhâm Bình Sinh chậm rãi nói: "Không có ta thì Sở Quốc cũng
chẳng cần phải dùng binh ở Đông Hải nữa."
Đào Tiểu Vũ eBook
Tải eBook: www.dtv-ebook.com
Q.3 - Chương 230: Chỉ chết mà thôi.
Q.3 - Chương 230: Chỉ chết mà thôi.
Trong lòng Tần Phi vẫn còn có chút băn khoăn chưa giải thích được
nhưng khi nhìn thấy thái độ chém đinh chặt sắt của Nhâm Bình Sinh
như vậy thì cũng không dám nói nhiều nữa. Hắn nhận lấy Đoạn Ca rồi
cất kỹ. Buổi tối hắn ở lại trên đảo chứ không đi luôn, tiện thể hưởng
thụ cuộc sống hải đảo một tý.
Nhâm Bình Sinh cũng không chào hỏi lằng nhằng Tần Phi nữa. Vị
Tổng trấn đại nhân thản nhiên đi theo Thôi Khải Hiếu về căn nhà đã
được chuẩn bị để hắn nghỉ ngơi.
Nói là nhà cho oai chứ thật ra chỉ là dựng sơ sơ mấy thanh gỗ làm cái
khung. Trên hải đảo có nhiều rắn cho nên tầng dưới chỉ có mỗi mấy cái
cột rồi để trống không, bên trên mới làm thành mấy gian phòng để
người ở. Vốn là tiểu lâu ngoài cột kèo thì không có gì cả, hôm nay chỉ
lợp nhanh một gian phòng cỏ tranh sử dụng tạm thời. Vì phòng ngừa
rắn xông vào nên bốn phía của phòng có để lưu hoàng. Cửa phòng bốc
lên từng trận khói bếp, mùi thơm nức mũi. Một mỹ phụ trung niên
mặc tạp dề màu lam đang rang thức ăn. Nàng ta nghe thấy tiếng bước
chân từ xa truyền lại, trong lòng vui rạo rực bèn quay đầu lại kêu
to:"Ngươi đã trở lại rồi ư?"