"Đối với người bình thường ta sẽ không làm như vậy." Nhâm Bình
Sinh nhẹ giọng nói: "Tại vì ngươi đã muốn chiêu hàng chúng ta, cho
dù bảo nhảy xuống biển chúng ta cũng vui vẻ nhận lệnh."
Thôi Khải Hiếu trợn trừng hai mắt, đây là một Nhâm Bình Sinh mà
hắn biết sao? Quát tháo Đông Hải không ai bì nổi, một vua hải tặc
trăm trận trăm thắng lại có thể nói như vậy. Chẳng lẽ bây giờ Tần Phi
mà nói ngươi nhảy xuống biển đi! Nhâm Bình Sinh thật sự sẽ làm theo
sao?
Tần Phi nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hắn biết là không nên chiếm
nhiều tiện nghi của đối phương quá, liền giải thích: "Nhâm tướng
quân, ta phải nói trước với ngươi, cái gì mà chủ soái đại doanh ở Giang
Nam, cái gì mà tổng binh thủy binh ta không hứa hẹn được . Ta chỉ có
thể tạm thời báo lên cho tổng quản của Sát Sử Thính để Tổng đốc đại
nhân hạ lệnh đem các ngươi biên chế thành một chi đội La Nhang thủy
binh của Sát Sử Thính do ta trực tiếp quản lý. Nhưng. . ."
Cái từ '' nhưng" này để cho Thôi Khải Hiếu một hồi khẩn trương, liền
vội vàng hỏi: "Bất quá cái gì?"
"Nhâm tướng quân uy danh thật sự quá lớn, một khi tin tức quy hàng
đến được Đông Đô ta dám đánh cuộc triều đình chắc chắn sẽ động
tâm. Nhâm tướng quân sẽ làm cho hệ thống quân đội Sở Quốc biến
hóa cực lớn. Đại doanh ở Giang Nam hiện tại chủ soái là Quản Bình. . .
Nếu như triều đình không có sự nghi ngờ thì Nhâm tướng quân sẽ bị
điều về làm trợ thủ cho Quản Bình ở Giang Nam. Trải qua một thời
gian nữa thậm chí có thể nắm giữ toàn diện đại doanh ở Giang Nam
cũng không chừng.''
Tần Phi dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Quản Bình có thể điều trở về
Đông Đô, cũng có thể điều đi một tỉnh khác. Bởi vậy sẽ khiến ột loạt
biến hóa xảy ra khiến ta không thể nào đoán trước được, cho nên ta lo
lắng chính là ngài có thể tiếp nhận lệnh của triều đình hay không."
Nhâm Bình Sinh liền nói: "Chúng ra sẽ không rời nhà khỏi Ngụy đảo,
nếu như có người không muốn ở đây nữa thì có thể rời đi, đến lúc đó ta