Về đến nhà, Tần Phi trầm giọng hỏi cô bé kia: "Ngươi tên là gì? Nhà ở nơi
đâu?"
Vừa hỏi xong, cô bé đang đứng luống cuống ở cửa đi, vụt khóc thành tiếng,
quả nhiên là lê hoa đái vũ [DG: Lê hoa đái vũ [
梨花带雨] : Giống như hoa
lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này
được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.] làm cho người nghe
cũng thương tâm mà rơi lệ.
Nàng sụt sùi vừa khóc vừa nói: "Tiểu nữ tên là Sơ Vân, người Thọ châu,
nửa năm trước, trong thôn phát sinh ôn dịch, nhiều người bị bệnh mà chết .
Thân quyến nhà ta gần như đều đã bị bệnh mà chết, chỉ còn đường thúc
đường thẩm mang theo Vân nhi chạy nạn tới Đông đô. Không thể ngờ, vì
ba mươi lượng bạc, bọn họ lại đem cháu mình bán cho thanh lâu. Ta cũng
liều chạy trốn nhưng không thoát, ngày nào cũng bị đánh bị đói. Ta chỉ cầu
được chết luôn. Nhưng mỗi ngày đều có một bà lão canh chừng, không tự
tử được. May là ông trời có mắt, hôm nay gặp được ân nhân cứu giúp. . ."
Nam nhân sợ nhất là cái gì? Đương nhiên là nước mắt của nữ nhân. Nhất là
một thiếu nữ rất thanh tú, lại có vẻ ngây thơ tinh khiết khóc lớn ở trước mặt,
ngay cả Tinh Cương bách luyện, nghe tiếng khóc này cũng mềm như bún.
Thành Tín vuốt vuốt ánh mắt ửng đỏ, lấy khăn tay từ trong ngực, đưa cho
Sơ Vân ở trước mặt, an ủi: "Đừng khóc, mau lau nước mắt. . ."
Sơ Vân nhận lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau mắt, bỗng nhiên, một cỗ mùi hôi
thối chui vào chóp mũi, tay nàng run lên, tấm khăn vô cùng bẩn lập tức rơi
trên mặt đất.
Sơ Vân quá sợ hãi, người ta có hảo ý cứu ngươi đi ra ngoài, vừa đưa cho
ngươi khăn tay lau nước mắt, có thể nào lại hiềm khăn tay của ân nhân quá
thối? Nàng tự biết đã vô lễ, vội vàng ngồi xuống, muốn nhặt khăn tay lên.
"Đừng nhặt nữa, ngươi dùng cái nầy đi!" Tần Phi đem một cái sạch sẻ khăn
tay đưa cho Sơ Vân, trấn an nói: "Cái khăn tay kia khó ngửi chả khác gì
mấy chiếc tất thối, ngươi không ngửi được cũng là bình thường, nếu là
ngươi có thể lấy để lau mặt, đó mới là quái sự!"
"Ngươi thì sạch sẽ hơn ta bao nhiêu?" Thành Tín tức giận nhặt khăn tay của
mình lên, hít hà, chợt cảm thấy ác tâm không ngớt, phẫn nộ nói: "Coi như