hóa của ta là người một bang hội nhỏ ở thành Bắc tên là Cuồng Ca hội.
Cuồng Ca hội chỉ có khoảng bảy tám mươi người nắm giữ địa bàn
chẳng qua là ba con phố mà thôi, tai thành Bắc là thấp nhất bang hội."
Có lẽ bởi vì quá lâu rồi không nói chuyện nên ngữ điệu của hắn có chút
kỳ quái. Nhưng hắn vừa mới mở miệng, Giáo viên liền dùng ánh mắt
tôn kính nhìn hắn. Quả thật, một người có thể vì sự nghiệp phục hưng
Đại Ngụy mà hai mươi nắm không mở miệng nói với người ngoài câu
nào, phần này nghị lực là rất khó có được.
Chủ tiệm súp thịt bò trầm giọng nói: "Cửa hàng mà ta thuê thuộc về
Lý gia, từ Lý Lão Thực truyền cho con của hắn Lý Bách Vạn đã vài
chục năm rồi. Tiên thuê tuy vẫn có tăng lên, mà cửa hàng cùng ta vẫn
bình an vô sự, thỉnh thoảng Lý Bách Vạn cũng tới chỗ của ta uống súp,
hắn không phải là người tùy tiện chuyển giao cửa hàng nhất định có
người ép mua, nhưng rốt cuộc là ai mua thì ta lại không tra ra được.
Lý Bách Vạn cũng coi như là giàu có, có thể khiến cho hắn rắm cũng
không dám phóng một cái liền đem cửa hàng chuyển giao mất, hẳn
phải là quan."
Chưởng quầy lưu thông xe ngựa hùa theo nói: ""Đúng vậy a, những
người cưỡng đoạt xe ngựa của ta đêu là thanh niên sáng sủa, có một số
người nhìn có chút quen măt, đều là Đông Đô nổi danh nhị thế tổ. Theo
cách ăn mặc quần áo của bon hắn, cũng như gia thế và tài sản thì một
con ngựa trong mắt bọn hắn chi là tùy tiện một bữa tiền cơm mà thôi,
đột nhiên đến cướp xe ngựa của ta, hành vi như vậy nếu nói không có
ai sai khiến đó mới là điều kì quái."
Giáo viên nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên thân hình một người ở
trong góc: "Bính Dân, người biết Ngụy Vũ Tốt chúng ta đắc tội với
người nào sao?"
Ngụy Bính Dần ở trước mặt những nguyên lão của Ngụy Vũ Tốt không
tính là nhân vật trọng yếu, ngồi cũng không thể ngồi ở bên trong. Hắn
nghe vậy lắc đầu nói: "Ngụy Vũ Tốt gần đây làm việc điêu thấp, cũng
không phai là không đắc tội với người đi đương nào hay quan phủ, rất
khó đoán ra là đắc tội với người nào."