Gương mặt Tần Phi sắt lại, hắn ngẩng đầu hai chân bắt chéo vào nhau
rồi trầm giọng đe dọa:"Đừng có cố lừa gạt chúng ta, bây giờ chỉ là bỏ
cái áo, nếu ngươi còn không thành thật thì ..."
Lôi Lôi chen vào:" Cởi quần của nàng ta nhé, ta muốn nhìn chân của
nàng ta một chút."
"Được, cứ vậy đi!" Tần Phi lập tức phụ họa. Ngay sau đó hắn quát lên:
"Họ tên là gì?"
"Cảnh Gia Lan ..."
Tần Phi giận tím mặt, tay vỗ vào bàn thật manh:"Đã cho ngươi cơ hội
mà ngươi không biết nắm bắt. Cái quần này coi như không giữ được.
Sư tỷ lần này để tiểu đệ làm cho. Tiểu đệ tự mình cởi!"
Hai hàng nước mắt của Hồng y thiếu nữ trào ra, nàng vừa khóc vừa
kêu:"Thật sự là Cảnh Gia Lan...Cảnh Gia Lan! Đừng cởi! Xin ngươi
đừng cởi mà ..."
"Hình như không phải là giả." Lôi Lôi nhẹ giọng bảo:" Tiểu muội
muội đã khóc, chúng ta cho nàng ta cơ hội đi."
Tần Phi ngồi phịch xuống, mắt hắn nhìn cái đai lưng gấm Cảnh Gia
Lan đang đeo. Ánh mắt này làm cho tâm thần Cảnh Gia Lan bất đinh,
chỉ cầu cho lần thẩm vấn ác mộng này qua mau.
"Ở đâu tới? Thân phận gì? Tại sao tới nhà ta bắt người hả?" Ngón tay
Tần Phi nhẹ nhàng sờ tới cái đai gấm Cảnh Gia Lan đang đeo. Hắn
cười lạnh đe tiếp:"Chi cần đáp chậm thì ta lập tức cho ngươi hở
mông."
Cảnh Gia Lan làm gì có thời gian để nghĩ cách thuê dệt chuyện hoang
đường. Nàng nói gấp gáp:" Ta đến từ phương Đông xa xôi của Đại
mạc, là đệ tử của Võ Tôn đại nhân. Võ Tôn đại nhân rời thảo nguyên
có để lại tin cho ta. Người bảo là muốn đến Đông đô làm vài chuyện,
người còn bảo chúng ta đừng nên lo lắng. Trong thư có nhắc tới tên
của ngươi, ta lo sự phụ đã lâu không rơi thảo nguyên nên cần có người
chăm sóc bèn cùng đi phen này. Nhưng đến Đông Đô thì phân tán ra
làm ta không còn thấy bóng dáng sư phụ, sau này lại biết sư phụ bị
gian nhân hãm hai. Hôm đó, sư phụ từng bắt ngươi đương trường,