mình đã không còn biết pháp nào ở lại được Đông Đô nữa, không
chừng nam nhân này còn bố trí tai mắt giám sát, chỉ cần mình quay
trở về là đem tóm cổ lại. Một cô gái xinh đẹp, chân thon dài dù có cải
trang cũng là một việc khó khăn.
Cửa thành tập trung rất nhiều ngự lâm quân tuần tra. Thấy hai người
đi đến, một người trong số đó lớn tiếng quát hỏi: "Đứng lại, người
nào?"
"Sát Sự Thính, có công chuyện cơ mật cần ra khỏi thành!" Tần Phi
đưa lệnh bài cho quân sĩ trông coi cửa thành kiểm nghiệm.
Quân sĩ liền cầm lấy lệnh bài tra xét thật giả, cầm đầu đội trưởng làm
khó nói: "Tổng trấn đại nhân, Hoàng Thành có quy tắc đóng cửa ban
đêm, trừ phi có thánh chỉ hoặc là tam công ( bao gồm thái sư, thái phó,
thái bảo: đây là ba chức quan cao nhất) cùng nhau ký vào văn thư thì
mới có thể mở cổng. Nếu không tổng trấn đại nhân chịu khó chờ trời
sáng rồi hãy rời thành".
Tần Phi cười nói: "Chư vị không cần làm khó, chỉ cần các ngươi đừng
bắn tên là được."
Dứt lời, Tần Phi một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Cảnh Gia Lan,
chuyển người nhảy lên đầu tường, nhưng ngay sau đó nhẹ nhàng như
loài Dạ Ưng nhảy vào lỗ cửa trên tường thành .
Quan binh thủ thành hâm mộ nhìn thân ảnh tiêu sái của Tần phi rồi
lẩm bẩm nói: "Nếu là có một ngày được ôm một cô gái xinh đẹp như
thế nhảy xuống dù có chết cũng cam tâm tình nguyện."
Mũi chân Tần Phi ở trên tường thành điểm nhẹ mấy lần làm cho tốc
độ rơi xuống chậm lại rồi phiêu nhiên rơi trên mặt đất.
Cảnh Gia Lan đẩy cánh tay Tần Phi ra, nhẹ giọng nói: "Lấy thân thủ
của ngươi cho dù đi đến Vương tộc cũng có địa vị nhé."
"Ta không quen cuộc sống trên thảo nguyên." Tần Phi chỉ chỉ phương
bắc: "Lấy thân thủ của ngươi trên đường có gặp phải mấy tên tiểu tặc
hại nước hại dân cũng không để vào mắt nhé , gắng nhanh trở về đi."
Cảnh Gia Lan đáp lại một tiếng rồi xoay người rời đi. Bỗng nhiên nghe
thấy tiếng kêu của Tần Phi phía sau : "đợi một chút!"