tập. . ." Nét mặt già nua của Thái Tuyết Vô ửng đỏ, dừng một chút rồi
nói tiếp: " Chuyện này kỳ thực chính đưa binh lính lang nha vào trong
núi cắm trại vài ngày, tiện tay đem vũ khí trang bị bán cho Man tộc lấy
tiền. Những vũ khí trang bị đã bán thì cứ báo lên là do hỏng hóc mất
mát khi diễn tập!"
Lúc này Tần Phi mới thật sự bị doạ cho hết hồn, buôn bán vũ khí với
Dị tộc, việc này khác gì bán nước. Nếu như nói, hoàn cảnh của phân sở
tại An Đông đã kém đến nổi cần phải duy trì nhờ bán nước thì cái chức
Trấn đốc này đúng là ngồi ở miệng núi lửa, chỉ cần không cẩn thận
một lần thì cái đầu cũng bị lấy xuống.
"Năm trước diễn tập bao nhiêu lần?" Tần Phi dè dặt hỏi.
"Mười bảy mười tám lần gì đó. . ." Thái Tuyết Vô lúng túng ấp úng
nói: "Năm trước tình hình kinh tế quá khẩn cấp, nhưng mà Tần Trấn
đốc phải hiểu rằng, vũ khí trang bị chúng ta bán cho Man tộc đều đã
cũ kỹ lỗi thời chất lượng là kém rồi. Những thứ còn tốt ta không nỡ
cũng không có khả năng bán cho bọn chúng. Còn nữa, Man tộc hiếm
khi xông vào cướp bóc An Đông, những gì tinh tuý nhất thì bọn chúng
giành để tranh đoạt quyền khống chế thảo nguyên với bọn Ma tộc."
Tần Phi hít thật sâu một luồng lương khí. Nói vậy cứ đều đặn hai
tháng lại bán ba lượt vũ khí, thế chẳng phải hiện tại binh sĩ lang nha
chỉ còn lại hai bàn tay trần thôi sao? Chẳng lẽ vào lúc xảy ra chiến sự
thì mang răng đi cắn?
Thái Tuyết Vô trầm giọng giải thích rõ ràng: "Tần Trấn đốc, những sự
tình này với hoàn cảnh của An Đông không thể không làm như vậy
được. Dù có nhìn lại lần nữa thì việc chúng ta làm quá sức hoang
đường. Cái chức Trấn đốc này quả là quá sức, cũng may lão ca ca phải
về ngay gánh nặng này giao cho ngươi. Tần Trấn đốc ngươi là thiếu
niên anh hùng, có khả năng quyết đoán lại có đại thần trong triều ủng
hộ chắc chắn sẽ làm việc tốt hơn lão ca ca. Nhưng cứ nhắc nhở ngươi
trước, có một đám biến chất trong phân sở, cả đám đó đều không đem
Trấn đốc để vào mắt, ngươi phải từ từ thích ứng, chậm rãi thay đổi."