Hơn mười vị tuần kiểm duy trì trật tự, bảo vệ hiện trường không bị phá hư.
Đầu cầu một cỗ thi thể nằm ngang, quần áo khá chỉnh tề, cổ bị xuyên một lỗ
hổng, hai mắt nửa khép nửa mở, tựa hồ chết không nhắm mắt.
Tần Phi mới vừa nhìn thấy, nhất thời thốt lên: "Hoàng tứ lang không phải bị
giết chết ở chỗ này."
Hắn dĩ nhiên không phải bị giết ở chỗ này, Tần Phi nhận được hắn. Đêm
qua Hoàng tứ lang ở lầu bảy ôn nhu hương, đang chơi một số đồ chơi của
bọn quan viên biến thái.
Hắn rõ ràng là chết ở trong tay mình, thi thể lại từ ôn nhu hương được đưa
tới Sơn Hà kiều, còn được mặc lại thường phục. . .
Lại Thăng nhìn chằm chằm vào thi thể một hồi lâu, quay mặt lại nhìn Tần
Phi một cách kính nể, khen: "Khó trách tuổi còn trẻ thế mà Phi ca được điều
tới Hình Án Xử, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tuệ nhãn như đuốc.
Lão Lại ta nhìn hồi lâu, mới phát hiện ra điểm nghi vấn này, thế mà Phi ca
liếc mắt qua cũng thấy được!"
Lại Thăng chỉ vào thi thể Hoàng Tứ Lang: "Người bị cắt yết hầu, đa phần
sẽ phun ra rất nhiều máu. Nhưng là trên y phục của hắn chỉ có vài vết máu,
trên mặt đất cũng không có bao nhiêu máu. Có thể thấy được, hắn không
phải bị giết ở chỗ này này. Đàn ông mặc quần áo, cũng đều là vạt áo bên
trái đặt trên vạt áo bên phải, nhưng y phục của hắn lại là phải áp trái. Cho
nên, ta đoán, Ty Khố bị giết chết ở chỗ khác, hung thủ đổi y phục của hắn,
rồi chuyển thi thể ra đây, hiện trường là giả."
Tần Phi không thể tự chủ phải thay đổi lại cách nhìn với Lại Thăng, đây
mới thực sự là tuần kiểm có kinh nghiệm, nếu không phải tự tay giết hoàng
tứ lang, chưa chắc hắn có phán đoán nhanh như vậy. Hơn nữa, hắn phỏng
đoán, mặc dù có một chút chênh lệch, nhưng chắc có kém cũng kém không
xa.
"Dùng nhờ vả chủ sự ý kiến, kế tiếp xử lý như thế nào?" Tần Phi khiêm tốn
hỏi.
Lại Thăng cười ha hả nói: "Theo như lệ cũ nhé, chia đều thự trong những
người lớn xem xét về sau, để cho khám nghiệm tử thi khám nghiệm tử thi.