"Ah, ngươi không có làm sai. Quét dọn không tệ. . ." Tần Phi nhìn nhìn
nàng rửa rau cải: "U-a..aaa, mua rau cỏ, còn có đậu hủ, trứng gà. . . Ồ? Như
thế nào chỉ có từng ấy thịt bò? Thế này làm sao đủ ba người ăn? Ta đưa
ngươi bao nhiêu tiền kia mà?"
Sơ vân bất an xua xua hai tay, nhẹ giọng nói: "Không phải không đủ tiền,
Vân nhi ăn hai thứ rau cỏ là đủ rồi, thịt này, Vân nhi cho rằng đủ cho hai vị
đại ca."
Tần Phi không biết nên khóc hay cười, gương mặt nghiêm trang giả bộ
khiển trách: "Về sau không nên như vậy, mua thức ăn mua đủ phần ba
người, chúng ta ăn cái gì, ngươi liền ăn cái ấy. Nếu không đủ tiền. . ."
Tần Phi dừng một chút, chỉ chỉ Thành Tín: "Liền hỏi Tín ca, hắn là đại thổ
hào, trong túi có rất nhiều tiền."
Thành Tín lập tức kêu lên như bị dẫm phải đuôi: "Ta có tiền lúc nào? Lần
trước lấy về rất nhiều hàng, bởi vì bị thương lại dính trời mưa, đều phải bỏ
đi, bây giờ còn đang lỗ vốn đây. . ."
Sơ vân thấy huynh đệ bọn họ làm trò cười, nhịn không được 'PHỤT' cười,
nhìn Tần Phi làm bộ sắc mặt tức giận, chân thành khom lưng tạ lỗi, nhưng
trong lòng lại vui rạo rực.
Mấy ngày này, nàng cũng khổ. Nàng một mạch chạy nạn đến đây, chưa
được nếm cái gì ngọt bùi. Sau đó nàng lại bị bán vào ôn nhu hương, lúc này
cho dù trước mắt là sơn hào hải vị, làm sao có thể nuốt trôi? Hôm nay,
chính là hơn nửa năm rồi, lần đầu tiên được ăn thịt . . .
Hai huynh đệ chờ không lâu, đồ ăn liền được đưa lên. Rau cải xào tỏi, đậu
hủ tê cay, thịt bò luộc, trứng gà ớt xanh. . . Thoạt nhìn hương vị đều đủ.
Sơ vân xúc hai tô cơm lớn, đưa cho hai huynh đệ, chính mình cầm một cái
bát nhỏ, chuẩn bị ra bếp lò ăn. Lại nghe thấy tiếng gọi của Tần Phi:" Trong
nhà không phân trên dưới, lại đây cùng nhau ăn đi."
Sơ vân vui mừng đáp ứng một tiếng, ngồi xuống, gắp một gắp. . .
Miệng Thành Tín bóng dầu, vỗ đùi khen: "Từ lúc mẹ qua đời, ta chưa từng
ăn bữa cơm gia đình, bánh bao nhân rau bán bên đường, ta ăn đã chán lắm
rồi."