"Con mẹ nó, Sát Sự Thính chính là xa hoa, trước kia khổ sở ngồi ở phủ
An Châu, ăn cơm thì được phát cho bát cháo loãng có thể nhìn thấy
mặt người, một cái ổ bánh ngô đen thui cứng ngắc như tảng đá, thế là
đã không tệ lắm rồi. Không nghĩ tới, điểm tâm tại đây lại là bánh bao
thịt cùng súp xương lợn. Sau này nếu lão tử không sống được trong
giang hồ nữa ba ngày hai bữa cứ gây sự với Sát Sự Thính, vào đây
hưởng thụ cũng không tồi."Bọn côn đồ đều cảm thán.
"Ăn cơm nào."Đầu bếp hét rã cuống họng.
Nhìn thấy bên người đầu bếp chồng chất những chồng bát nước lớn
cao nhất, rất nhiều lưu manh không nhịn được thèm thuồng mà chảy
ra nước miếng, bọn họ dùng đế giày, đai lưng...hết thảy mọi thứ có thể
vỗ rầm rầm vào hàng rào tạo ra những tạp âm điên cuồng.
Đội trưởng nhà lao giơ hai tay lên rồi hạ thấp xuống ý bảo mọi người
im lặng. Hắn làm như thế cho đến khi bọn côn đồ yên tĩnh trở lại, lúc
này mới mỉm cười nói: "Sát Sự Thính không ngược đãi phạm nhân
đang bị giam giữ. Bánh bao thịt và súp xương lợn đều là do Tần Trấn
đốc tự mình dặn dò nhà bếp làm, cố ý để mọi người bị giam tại nơi này
thưởng thức."
"Tần Trấn đốc quả nhiên là người tốt."
"Nhìn dáng người văn nhã trắng trẻo là biết tiểu tử này không thể là
người xấu."
"Nói như rắm, Tần Trấn đốc không gọi là văn nhã trắng trẻo, đó là khí
phách nội liễm, anh khí bừng bừng. . ."
Đội trưởng nhà tù không có ngăn cản bọn họ điên cuồng thể hiện vuốt
mông ngựa, đợi đến khi bọn côn đồ khen ngợi hết lời xong, lúc này hắn
mới thản nhiên nói: "Tần Trấn đốc nói, trên đời này không có bữa ăn
nào miễn phí. Kinh phí Sát Sự Thính eo hẹp, các thực phẩm làm bánh
bao thịt và súp xương lợn đều rất quý. Cho nên, ăn là bị thu phí.
Đương nhiên, trong túi mọi người chắc không mang theo tiền bạc,
nhưng mọi người đừng lo lắng trước khi được thả chư vị cứ truyền tin
cho người nhà mang tiền tới là được."