mối quan hệ đưa tới. Những chữ cực nhỏ kia kể rất rõ ràng những gì
đang phát sinh bên ngoài cho Khổng Chương lại kín đáo cảnh cáo y
không nên nói lung tung, ý tứ rằng mọi người đang suy nghĩ biện pháp
đưa y ra khỏi nhà lao Sát Sự Thính, bảo y không cần phải lo lắng,
phần cuối bức thư còn biểu đạt sự tức giận và cũng xa xôi nói là Tần
Phi sẽ không được chết tử tế.
Khổng Chương nhét viên giấy dầu vào trong miệng, nuốt ực một tiếng
trôi xuống cổ họng, tảng đá lớn trong lòng từ từ rơi xuống. Hoá ra các
chiến hữu cùng đánh bạc chơi gái với y đã không vứt bỏ y, rất nhiều
bạc của mình xuất ra tại thời khắc mấu chốt đã phát huy tác dụng.
Hiện tại, Khổng Chương đã có đủ kiên nhẫn chờ đợi. Có lẽ là bởi vì
trong nội tâm an ổn rất nhiều nên Khổng Chương đi đến bên song cửa
sổ có những lưới sắt, hướng về phía người canh giữ chính mình hò hét:
"Buổi trưa chưa ăn cơm, có thể cho ta chút cơm nữa hay không."
Tào Huyền ngồi trên một chiếc kiệu nhỏ mang theo hai gã quan viên đi
vào Sát Sự Thính chủ động cầu kiến Tần Phi.
Tần Phi đương nhiên sẽ không cự người ngoài ngàn dặm, hắn tự mình
xuất môn nghênh đón tại chính sảnh đãi khách.
Cái gọi là chính sảnh Sát Sự Thính chỉ là một gian phòng thoạt nhìn
chẳng khác phòng ở rách nát, bên trong đến một cái bàn cũng không
hoàn chỉnh. Tào Huyền vừa mới ngồi xuống đã cảm thấy dưới mông
đít mềm nhũn thiếu chút nữa không ngồi ngay ngắn được.
"Thật sự là xin lỗi Tào Tri phủ." Tần Phi xin lỗi: "Sát Sự Thính nghèo
rớt, thực sự quá nghèo, muốn mua vài cái ghế cái bàn tàm tạm một
chút cũng không biết lấy đâu ra tiền."
Mới vừa giàu to vì bao tiền tài cỡ mấy vạn lượng của Hòa Hưng Long
đến tay mà hiện tại lại khóc than ư? Tào Huyền gặp quỷ mới tin,
nhưng Tào tri phủ thật biết thông cảm cho người khác: "Sát Sự Thính
thanh liêm trước sau như một nên không có bao nhiêu tiền dư, đó là
bởi vì trên dưới Sát Sự Thính đều dùng tiền tại chỗ cần thiết nhất
không có cá nhân nào ham hưởng lạc. Chỉ lấy điểm này mà so thì thấy
nha môn của ta kém cỏi hơn nhiều so với phân sở Sát Sự Thính."