án mạng (cũng như) những kẻ tay dính máu người thì phải truy bắt tất
cả về quy án.
Quan quân Sát Sự Thính đã quen với việc nhàn rỗi cả ngày, thực lòng
không muốn nghe mệnh lệnh Tần Phi, nhưng đã có vết xe đổ ngay
trước mắt, Phong Đốc sát về nhà dưỡng lão, Mai Phàm chỉ nói mấy
câu rốt cuộc bị tước chức vụ, một chút cơ hội cũng không nữa. Đám
quan quân Sát Sự Thính còn lại vẫn còn muốn giữ được cái bát sắt
trong tay, ai dám không ra sức ở trước mặt Tần Phi đây?
Một ngày bận rộn đã xong, Đốc sát Giang Chính Long lưng đau râm
ran lảo đảo đi tới chỗ hắn thích nhất 'phòng tắm Lâm Hải'. Giang
Chính Long tuổi không quá lớn, hiện mới ba mươi lăm ba mươi sáu
tuổi, có thâm niên tại phân sở An Châu, từng làm thuộc hạ một vài vị
có quyền lực ở Sát Sự Thính, gã biết ăn nói, biết nhìn mặt mà nói
chuyện nên rất nhiều thượng cấp đều rất hài lòng với gã. Nhưng bởi vì
năng lực có hạn cho nên dù muốn đề bạt gã lại thật sự không thể,
nhưng bù lại ba phần đất ruộng tại An Châu này trong tay gã làm cho
vai trò Giang Chính Long đã nặng lại càng thêm nặng.
Ngâm trong nước ấm một hồi lâu, tắm rửa sạch sẽ, Giang Chính Long
trùm khăn tắm trở lại phòng chung, nơi đây đã có một nữ nhân trẻ
tuổi dáng vóc đầy đặn chờ sẵn trong phòng. Nàng thuần thục dìu
Giang Chính Long nằm xuống giường, bỏ khăn tắm ra, một đôi bàn
tay nhỏ bé bắt đầu di chuyển trên thân hình Giang Chính Long, làm gã
thả lỏng cơ thể.
Cơ thể mỏi nhừ được nữ tử mát xa dần dần giãn ra, cái mỏi mệt từ
trong người Giang Chính Long làm hai mắt cũng bắt đầu không nghe
sai sử nhắm lại. Không biết qua bao lâu, gã cảm thụ không thấy lực
đạo mát xa, gã kinh ngạc mở to mắt, lại ngạc nhiên phát hiện, trong
phòng có thêm mấy gã nam nhân, toàn là người quen biết cũ với gã.
"Tống Phán quan như thế nào đến nơi đây rồi?" Giang Chính Long
kinh ngạc hỏi.
Tống Loan nằm ở trên một cái giường khác, hai tay đan sau gáy nhìn
trần nhà trắng bóng thản nhiên nói: "Giang Đốc sát, những ngày an