tướng số một ở Bắc cương rồi. Chính mình cũng do Lý Hổ Nô chỉ bảo,
trong bụng có năng lực như thế nào Lý Hổ Nô cũng biết rõ, làm thế
nào tốc chiến tốc thắng được đây?
"Lưu đại nhân tự thân xuất thủ, Đệ nhất trấn bội phần vinh hạnh."
Du Long khiêm tốn nói: "Chỉ cần đại nhân ra tay thì lũ tôm tép nhãi
nhép Lý Hổ Nô không phải là đồ trong túi sao?"
"Tần Phi ở đâu?" Lưu Nhậm Trọng hỏi ngược lại.
"Hắn đã trốn vào Đại mạc, tạm thời mất tung tích." Du Long trầm
giọng nói: "Mạt tướng cho rằng, gã Tần Phi này rất coi trọng mặt mũi
lại quen thói lề mà lề mề, khi cần quyết lại hay do dự. Với tính cách
của hắn thì tám chín phần mười là sẽ quay lại giải cứu đám Lý Hổ Nô.
Sau khi chúng ta giải quyết đám Lang Nha, dĩ dật đãi lao, phân tán kỵ
binh thám thính, khi phát hiện tung tích Tần Phi lập tức tập trung lực
lượng bắt sống nó."
Lưu Nhậm Trọng đứng ở trung quân, ánh mắt nhìn quân doanh Lang
Nha ở xa xa, nơi đó có Lý Hổ Nô đã từng là đồ đệ của y nhưng cũng
chính tên đồ đệ này làm y đau xót không nguôi.
"Nếu phát hiện ra Tần Phi, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Cứ báo
cho ta biết ngay để ta tới giải quyết hắn." Lưu Nhậm Trọng hạ giọng:
"Hắn quá giảo hoạt, đánh không lại sẽ chạy, người của các ngươi rất
khó mà bắt được Tần Phi."
Lưu Nhậm Trọng nhận trọng trách này làm Du Long thở phào nhẹ
nhõm, trong lòng y thầm nghĩ: đây là chính ngươi muốn nhận, vạn
nhất không bắt được Tần Phi, không hoàn thành nhiệm vụ Yến Vương
giao phó mà lại muốn đổ tội thì lúc đó mình đứng trước mặt Yến
Vương sẽ nói mình đã hết sức cố gắng phối hợp với Lưu đại nhân.
Lưu Nhậm Trọng sao lại không đoán được ý nghĩ của gã? Chỉ là y
không nói thẳng ra mà thôi. Y ngẩng đầu nhìn qua sắc trời, một giọt
nước mưa rơi vào mặt.
"Trời mưa rồi, có thể động thủ được rồi!" Lưu Nhậm Trọng thản
nhiên nói: "Lý Hổ Nô không xuất hiện thì thôi, chỉ cần hắn xuất hiện,
ta sẽ tự tay giết chết hắn."