"Nhìn ngươi kìa..tiểu nha đầu ngốc này..."Ngón tay của cửu công chúa
giơ lên trán nàng ta gõ một cái, cười trêu:"Theo ta trở về đi."
Tiểu Ngọc làm gì có đồ đạc gì đáng giá để thu dọn. Trong lòng vui rạo
rực nhắm mắt đi theo sau lưng Cửu công chúa.
Sau khi hai người bọn họ rời khỏi đình viện, cảnh vật liền trở lại vẻ im
lặng vốn có. Sau một hồi lâu, Tần Phi thần sắc nghiêm trọng từ phía
sau một cây đại thụ đi ra, Chu Lễ Uyên ở bên cạnh cũng chau mày
theo.
"Ngươi buồn cái gì?" Tần Phi trầm giọng hỏi.
Chu Lễ Uyên hơi kinh ngạc bèn đáp:"Ta thấy Tổng trấn lo âu, cho nên
ta cũng khắc khoải theo."
"Chuyện vừa rồi, có thấy rõ không? Ngươi vốn ở Giáo tập ti lâu như
vậy, đã đi theo Quân đề đốc nhiều năm, học được không ít chuyện,
ngươi đã thấy được điều gì rồi?"Tần Phi nghiêm túc hỏi.
Chu Lễ Uyên khom người đáp:"Nếu không phải Tổng trấn đại nhân
chỉ điểm, ty chức cũng chưa chắc có thể nhận ra được.Nữ tử này hắn là
tu luyện một loại mị công. Ngàn năm qua, có rất nhiều chủng loại môn
phái, bây giờ không thể xác định được nàng ra tu luyện loại mị công
nào, nhưng tu vi có lẽ không tệ, người bình thường mà đối mặt với
nàng có khi bị mê hoặc cũng không biết mà cứ theo ý nàng. Tuy nhiên,
có một chuyện ty chức vẫn không thể hiểu được, đó là theo lẽ thường,
tại sao Tổng trấn đại nhân lại biết được điều này?"
Tần Phi nói khẽ:"Ta từng đọc một bản bút kí của một vị tiền bối có
thấy ghi chép về loại mị công. Môn công pháp đối với nữ tử có yêu cầu
cực cao, luyện thành công cũng là cực kì ít. Một khi đại thành,...là
hồng nhan họa thủy có hiểu không? Chính là chỉ một nữ nhân có thể
chống được thiên quân vạn mã. Cười một tiếng làm khuynh thành,
cười tiếng thứ hai làm khuynh quốc!Về phần, làm sao biết được, ngươi
không cần phải biết!"
Cũng không phải là Tần Phi cố ý không nói, thật sự là có chút không
có ý tứ mở miệng nói được.Tần Phi vốn không phải là người thanh tâm
quả dục (không có ham muốn), ngày ấy mang theo Tiểu Ngọc vào nha