khác, nhưng Tiểu Ngọc Nhi lúc này lại đem nguyên âm của mình
truyền ra.
Nàng hít một hơi thật sau, nhắm hai mắt lại, hô hấp dần dần đình trệ
mà chuyển thành hô hấp bằng nội tức. Nguyên âm bắt đầu chuyển
động, không ngừng bành trướng tại khí hải.
Nàng cảm giác nguyên âm bên trong đã muốn bành trướng đến mức có
thể bạo phát ra bất cứ lúc nào. Thoạt nhìn bên ngoài, Tiểu Ngọc Nhi
trần truồng, tiểu phúc bằng phẳng, eo nhỏ lưng thon, dáng người nhỏ
nhắn chữ S khiến người ta phải trợn mắt há mồm.
Nàng chậm rãi tiến dần tới sát Cửu công chúa, thân thể hai thiếu nữ
tuyệt mỹ sát lại một chỗ, tiểu phúc dán chặt vào nhau.
Nguyên âm tựa hồ tìm được nơi phát tiết, không ngừng xoay chuyển
muốn xông ra.
Trong lòng Tiểu Ngọc Nhi mừng thầm, xem ra ý nghĩ của mình không
sai, quả nhiên có thể được!
Đang lúc cực kì vui vẻ, cửa phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra, một
người như thiểm điện lướt vào trong phòng.
Tiểu Ngọc Nhi hoảng sợ vạn phần, nhưng việc vận chuyển nguyên âm
đang đến hồi khẩn yếu quan đầu, nàng không dám có một chút lơ là,
động đậy. Nếu không, nhẹ thì chân khí hỗn loạn biến thành phế nhân,
nặng thì nguyên âm bạo thể, chết vô cùng thê thảm.
Tiểu Ngọc Nhi hoa dung thất sắc mở to hai mắt, ngẩng đầu nhìn ra.
Khuôn mặt Tần Phi kinh ngạc nhìn Cửu công chúa nằm sấp ở trên
người Tiểu Ngọc Nhi, hắn là một đại nam nhân, không thể không biết
hai nữ nhân đang làm chuyện gì. Hô hấp của hắn có chút nặng nề, mồ
hôi chảy ra làm ướt cả y phục. Trên đường hắn dùng tốc độ nhanh hơn
ngựa Tây Vực để chạy về, liệu dễ dàng sao?
Tiểu Ngọc Nhi đột nhiên nghĩ đến một chuyện đáng sợ, nàng cố hết sức
dùng thanh âm yếu ớt nói rằng: "Tổng trấn đại nhân, không phải như
người nghĩ..."
Tần Phi một tay sờ lên cằm, nói: "Ta nghĩ cái gì hả? Ta chỉ nghĩ mị
công quả nhiên kỳ diệu, chẳng những có hiệu quả với nam nhân, hiện