nàng ta là nữ nhân mười sáu hay sáu mươi tuổi đều giống nhau. Tiểu
Ngọc Nhi đương nhiên tức giận, vốn hết thảy đều nằm trong kế hoạch
đột xuất nguyên âm, tất cả đều đang suôn sẻ, không nghĩ Tần Phi đột
nhiên xuất hiện, ngăn chặn giai đoạn khẩn yếu nhất. Bây giờ tính
mạng như ngàn cân treo sợi chỉ, lại hỏi làm sao để cứu mình---điều này
không phải là vô nghĩa sao?
"Chết cũng chết rồi, cũng không có gì lớn lao." Tiểu Ngọc Nhi trách
mắng: "Ngọc Nhi chỉ cầu được chết nhanh, tổng trấn đại nhân cho ta
được chết thống khoái đi."
Tần Phi gãi nhẹ đầu, khẽ nói: "Để ta nghĩ thử biện pháp."
Cửa sổ đột nhiên vang lên vài tiếng động nhẹ.Đúng vậy, quả thật là
tiếng động, Tần Phi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, mấy tiếng này chính
là lúc còn nhỏ, Tôn Hạc sử dụng làm ám hiệu gọi hắn ra ngoài luyên
công. Hắn đương nhiên còn nhớ rất rõ ràng, chẳng lẽ lão tử đầu này lại
tới đây?
Tần Phi biết rõ Tiểu Ngọc Nhi hiện tại nguy hiểm trong sớm tối, động
nhẹ cũng sẽ gặp vấn đề. Hắn ra tay nhanh như điện, phong bế huyết
khí đang sôi trào của Tiểu Ngọc Nhi, tạm thời giúp nàng khống chế cục
diện, sau đó lách mình ra khỏi cửa phòng.
Người đứng trong sân quả nhiên là Tôn Hạc, trên mặt lão còn mang
theo một bộ mặt nạ da người. Lão nhìn thấy Tần Phi ra ngoài, Tôn
Hạc khẽ hỏi: "Rước lấy phiền phức à?"
Tần Phi kinh ngạc hỏi ngược lại: "Tại sao người vẫn lại ở An Châu,
không phải đã đi đại mạc rồi sao?"
Tôn Hạc tức giận nói: "An Châu mặc dù là cái địa phương tồi tàn,
nhưng cũng là cái thành trấn, cả đời này ta không chịu được khổ cực,
muốn ta suốt ngày ngồi xổm trên thảo nguyên, đi theo những tên mọi
rợ kia, ăn thịt nướng thì ta không quen. Còn bắt ta uống mã nái
tửu(DG: sữa ngựa) chua như dấm, không bằng giết ta đi thì hơn. Lão
nhân gia ta đi một chuyến trên thảo nguyên, giúp Thác Bạt Liệt hù dọa
vài tên tộc trưởng bộ tộc kia, xong liền lui về An Châu, quan tâm bảo
vệ tiểu đồ đệ bảo bối của ta không được sao! Ngươi đi mấy ngày nay,