Nguyên âm trong cơ thể nàng liên tục trùng kích, không ngừng đánh
sâu vào trong khí hải, phá vỡ cấm chế của Tần Phi.
Trong nháy mắt, thủ cước của Tiểu Ngọc Nhi đã có chút nhúc nhích,
cảm giác đã khôi phục được một ít khí lực. Nàng thu hồi lãnh ý trên
mặt, thay vào đó là một bộ dạng thanh thuần, thẹn thùng, hoảng sợ.
Đối với nam nhân mà nói, loại nữ nhân phong tình vạn chủng đương
nhiên rất tuyệt, nhưng phải là nữ tính thành thục mới là hoàn mỹ. Tiểu
cô nương mười mấy tuổi ở đây lại làm bộ cố gắng kháng cự, càng làm
cho người ta không thể nào kiềm chế được bản thân.
Tần Phi hiểu Tiểu Ngọc Nhi muốn làm gì, hắn ngạo mạn nhìn tiểu cô
nương e lệ kia.
Loại ánh mắt này, chính là khinh mệt, chính là vũ nhục mị công! Lập
tức tới đây ngay, ta đường đường là đại nam nhân, há có thể sợ một nữ
nhân như ngươi sao?
Tiểu Ngọc Nhi linh hoạt từ trong chăn chui ra, phong thái nhu hòa quỳ
ở trên mặt đất, hai tay nhẹ nhàng vòng sau lưng Tần Phi, ngòn tay linh
động vẽ xuống dưới, lập tức giải khai dây dưng của Tần Phi. Sau đó,
cái miệng anh đào khẽ mở, cái lưỡi đinh hương ân thầm thả ra, cái đầu
nhỏ nhắn đã hướng đến vị trí giữa hai chân của Tần Phi...
Tiểu Ngọc Nhi chưa từng làm qua chuyện như vậy, nhưng không có
nghĩa là nàng không biết. Mị công vốn chính là công pháp lấy lòng
nam nhân, một người nam nhân càng đạt đến đỉnh phong khoái hoạt,
càng vô lực kháng cự. Cho dù là nữ nhân không có tu luyện mị công
cũng đều biết, thởi điểm nam nhân ở trên đỉnh phong, chính là lúc
hưng phấn nhất, nhưng lại là lúc yếu ớt nhất.
Trong lúc bất tri bất giác, hai người đã nằm lên trên giường. Cửu công
chúa trong lúc ngủ mơ, cảm thấy vướng tay vướng chân, bèn trở mình,
mặt hướng vào vách tường, cái miệng nhẹ nhàng lầm bầm vài câu. Lập
tức hai người có được một khoảng không gian lớn. Tần Phi cùng Tiểu
Ngọc đều biết rõ, nếu bọn họ không ra tay, Cửu công chúa nhất định sẽ
không tỉnh lại...Cho dù phát sinh kịch chiến ở bên cạnh như vậy, nàng
vẫn không thể tỉnh lại!