Thân là thế tử vương gia, vị nam nhân này xưa nay con mắt đặt ở trên
đầu, cư nhiên hôm nay lại hạ xuống, mỗi ngày mang theo vài người
hầu, đi sâu vào nhân gian tìm hiểu. Lúc thì hỏi lão bản về công việc
buôn bán, có bị người ta đến thu phí bảo hộ hay không. Khi thì hỏi đại
cô nương, tiểu tức phụ có bị người ta trêu ghẹo hay không...
Sở Dương bận rồi luôn tay luôn chân, hắn thu thập rất nhiều tin tức,
tổng hợp lại quyết không làm lung lay cái danh tiếng vốn đã ăn sâu
bám rễ kia. Hắn không giống như Tần Phi là một loại người không
tuân thủ quy củ, làm việc luôn dựa vào tính cách của mình. Nhưng hắn
cũng có những phương pháp xử lý công việc rất xấu.
Trấn sở tuần kiểm Lý Tử Trần mắt sầu mi khổ, mặt thẫn thờ nhìn ánh
nắng bên ngoài của sổ, khẽ vuốt quan ấn trong tay.
Miếng quan ấn này vốn đã chưởng quản trong tay y nhiều năm rồi.
Mặc dù nó chỉ bé xíu xiu nhưng là đại biểu cho quyền lực. Phần quyền
lực này của Lý Tử Trần chỉ đứng sau vài vị quan lớn thành An Châu.
Ngoài nhánh quân đội và Sát sự thính thì đây là nhánh lực lượng vũ
trang tuần kiểm ở trong tay Lý Tử Trần. Mặc dù nhánh lực lượng tuần
kiểm này là một đám bụng vượt mặt còn hơn cả phụ nữ mang thai, hắc
ám xấu xa hơn cả lưu manh côn đồ.
Quan ấn nắm ở trong tay ai cũng hy vọng càng lớn một chút càng tốt,
quyền lực nắm trong tay càng nhiều một chút càng tốt. Có quan viên
nào lại muốn đột nhiên một ngày quan ấn sẽ không còn hay là nó đột
nhiên bị nhỏ đi chứ. Lý Tử Trần nhắm mắt suy nghĩ về vấn đề Sở
Dương đã bàn giao xuống. Sở Dương muốn đem đại lão hổ Hòa Hưng
Long ra xử lý. Xử lý thế nào, Sở Dương không cần biết.
Lý Tử Trần vốn không phải kẻ điên, Khổng Chương đối với mình
không tệ. Hơn nữa, trước kia Khổng Chương theo chân bọn người Tào
Huyền, còn hôm nay, lão đại chính thức của Khổng Chương lại là Tần
Phi.
Tần Phi nghiêm lệnh xuống dưới, sinh ý hiện tại của Hòa Hưng Long
xét cho cùng chính là thông qua bằng cửa ngách. Mở sòng bạc cho vay,
nhưng không cho phép cho vay nặng lãi. Mở kỹ viện, nhưng không cho