ngoài nha môn có tên say rượu ẩu đả, mấy người bọn nó đứng ngay
gần cửa lớn nha môn đánh nhau, dần dần tiến tới cửa Tri phủ nha
môn. Người giữ cửa sợ khống chế không nổi cục diện, liền mời vài
người từ trong nội viện đi ra hỗ trợ. Thật không ngờ trong lúc không
đề phòng, mấy tên say rượu này trực tiếp chống cự lại, hành động
nóng nảy hung bạo giết luôn người giữ cửa và một số hộ vệ ở nội viện.
Sau đó hơn hai mươi người từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo vào
nha môn, thấy người liền chém giết, thậm chí cả gan xông thẳng vào
trong bí lao của nha môn.
Theo lý, thông thường phạm nhân đều bị giam giữ ở trong quan lao,
chỉ có một bộ phận cực nhỏ cần nghiêm mật canh giữ ở đây, ví dụ như
băng đảng do lão Thất cầm đầu sẽ bị giam giữ tại bí lao trong nha
môn. Những tên gây náo loạn nha môn kia hiển nhiên hiểu rất rõ toàn
bộ hoạt động của phủ nha. Mục tiêu của bọn chúng rất rõ ràng, tính
toán đúng thời điểm xông vào thiên lao. Trong ngục lính canh còn chưa
chuẩn bị sẵn sàng động thủ đối phó, làm sao có thể là đối thủ của
những tên đạo tặc đã quen giết người không gớm tay này? Chỉ vài nhát
dao của bọn chúng là tất cả đều ngã xuống!
Sở Dương nhíu mày hỏi: "Đám người lão Thất đều đã được cứu đi hết
sao?"
Người nọ lắc đầu, thấp giọng nói: "Không, đều bị diệt khẩu tại chỗ."
Khuôn mặt Sở Dương biến sắc, ngay cả Tần Phi kia, dưới lớp mặt nạ
da người, khuôn mặt cũng có chút khó coi. Hắn cũng chỉ dặn dò Khổng
Chương dựa theo lệ cũ mà hành động, không nghĩ tới Khổng Chương
vì sao lại ác như vậy. Lão đã không thèm cứu giúp thì thôi lại còn trực
tiếp giết người diệt khẩu . . . Tuy nhiên chuyện này đối với một vị hào
kiệt giang hồ mà nói, không phải là chuyện to tát gì cả. Nhưng xem ra,
đây chính là cố tình không nghe theo lời chỉ huy mà làm bậy!
"Có bắt được người nào trong đám thích khách tập kích hay không?"
Sở Dương trầm giọng quát hỏi.
"Không có! Trong lúc kịch chiến, đối phương đã chết mất hai người,
còn lại đều đã chạy thoát. Sau khi tra xét hai người chết kia cũng