kinh nghiệm phong phú lại biết cách sinh tồn trên biển. Vài thuỷ binh
già cả còn biết cách nhìn trời ngắm gió có thể biết trời mưa to bão lớn.
Chúng không dám giao phong với thuỷ binh triều đình nên cứ trốn
đông núp tây. Bọn ty chức không thể một lần tiêu diệt được hết."
Mục Thanh Sơn phải ra mặt cứu lấy thuộc hạ, cũng để cho tâm lý
quan viên An Đông ổn định lại. Phần lớn quan viên An Đông chưa
từng gặp nhân vật thượng tầng như thái tử nên khi báo cáo cảm thấy
vô cùng áp lực, ở đây chỉ có Mục Thanh Sơn đã từng diện kiến nhà vua
mới có tư cách ra mặt nêu lên ý kiến. Tâm trạng Thiệu Gia Tuyện đã
thoải mái hơn rất nhiều, y thầm nghĩ hai trăm lượng vàng kính biếu
lần trước thật không uổng phí...
"Thái tử, hải tặc tụ lại không phải chỉ ngày một ngày hai. Những ngư
dân lười biếng không muốn hành nghề đàng hoàng nhẹ dạ cả tin chỉ
cần bị bọn hải tặc dụ dỗ bằng mộng tưởng uống chén rượu lớn ăn
miếng thịt to là sẽ nhập bọn làm đạo tặc. Vả lại trên biển có nhiều tộc
người chưa xác định được. Có người nói cứ đi về phía đông thì sẽ tới
một đảo quốc...Đại Sở chúng ta chưa qua đó nên ty chức không dám
chắc chắn có thật là có hay không. Nhưng nếu có thì có thể đây là nơi
hải tặc bổ sung binh lính cũng không biết chừng."
Thiệu Gia Tuyên nghe mấy câu đỡ lời của tổng đốc bèn lén ngước mắt
nhìn sắc mặt thái tử rồi vội vã cúi đầu.
Thái tử nhìn sắc mặt của đám người câm như hến trong lòng âm thầm
đắc ý, trên mặt cố lạnh lùng vẫn hiện lên nụ cười rồi hắng giọng nhàn
nhạt nói:" Các ngươi biết đấy, bổn thái tử đến An Đông là muốn đưa
công chúa Vũ Dương ra khơi ngắm cảnh. Đại Sở chúng ta hùng cứ
thiên hạ, phía Tây đến ngọn Tuyết Sơn, phía bắc tiến tới đại mạc, bờ
biển phía Đông dài vô tận tại sao mà so với thuỷ sư Ngô quốc lại kém
hơn nhiều thế?"
Mục Thanh Sơn sợ run người, y bỗng nhiên hiểu dụng ý của thái tử.
Hoá ra giáo huấn là giả, mục đích thực sự là đám hải tặc xúi quẩy kia.
Công văn gửi triều đình luôn hoang báo số người chết để lấy công, khi
bị thất bại thì viết đại ý là:"Không phải ty chức vô năng mà do đám