hô lên một tiếng :"Đóng cửa, thả chó!" thì không biết có bao nhiêu tên
mật thám Sát Sự Thính nhảy vào liều mạng đánh cho thành đầu heo
mất. Tần Phi hỏi như thế thì ai dám đáp lại.
Tiểu An Tử che cái mặt đang sưng tướng lên, xộc ra khỏi phòng, hai
mặt đỏ hồng đầy ứ nước mắt. Y khản giọng kêu :"Không nghe thấy ta
nói gì sao? Tần Phi đánh ta, hắn còn muốn tạo phản nữa..."
Mấy tên thị vệ nhìn Tiểu An Tử rồi lại quay sang nhìn Tần Phi nhưng
không ai dám động đậy.
Tần Phi thở dài :" Tội vu khống mệnh quan triều đình tạo phản là một
tội vô cùng nghiêm trọng, nếu như không có bằng chứng cụ thể thì
người vu cáo sẽ phải chịu chính cái tội đã vu khống. Đây là pháp luật
của Đại Sở. An công công không đọc sách mấy nên không biết pháp
luật Đại Sở. Phạm phải sai lầm lớn như vậy thật sự là đáng giận nhưng
cũng có chút đáng thương."
"Ngươi!" Tiểu An Tử trợn mắt nhìn hắn.
Tần Phi nhảy lên đá một cước vào cằm Tiểu An Tử làm cái thân thể
gầy ốm bay một vòng rồi ngã sấp xuống. Cái miệng y đang gặm đất,
còn chưa kịp ngọ nguậy bò dậy nổi thì đã bị Tần Phi dẫm một chân
trên đầu. Tần Phi không dùng sức nhưng cũng làm miệng và mũi của y
dí sát trên mặt đất nhưng vẫn còn chừa lại một ít để y có thể thở được.
"Thị vệ đại ca!" Tần Phi cười ha hả nói :"An công công bảo là ta tạo
phản, ta cho đây là vu cáo. Người thì ta cứ giữ lại đã, chờ An công công
đưa ra chứng cứ tạo phản chính xác rồi hãy nói. Mấy vị có thể trở về
bẩm báo với Thái tử, cứ nói rằng Tần Phi đọc sách không nhiều, lớn
lên như cây cỏ, tính tình trước nay rất không tốt nhưng không muốn
chịu tiếng oan. Đột nhiên có một con quái vật nửa nam nửa nữ chạy
đến bảo ta muốn tạo phản, lời này ta nuốt không trôi. Sát Sự Thính
chúng ta cái gì không cũng không giỏi, chỉ biết mỗi một môn khỏi cung.
Nếu An công công không đưa ra chứng cứ chính xác việc tạo phản này
thì thật là ngại. Bản quan sẽ phải mời An công công lần lượt thử từng
thứ mà Sát Sự Thính chúng ta hay dùng để tiếp đãi mọi người vào đây.