Tần Phi làm ra vẻ kinh ngạc:" Sao lại thế? Ta thấy chị dâu quản việc
nhà có phép, tính tình rộng lượng lại khéo léo, dịu dàng hiền lành giỏi
giang. Mặc dù sống cùng Thôi đại ca đã lâu mà như nữ tử mới ba mươi
tuổi. Làm gì có con hồ ly tinh nào có thể mê hoặc nổi Thôi đại ca? Chị
dâu đừng nói giỡn chơi như thế."
Bản tính của phụ nữ là như thế, làm gì có nữ nhân nào không thích
người khác khen mình xinh đẹp? Vợ lão Thôi cũi đầu nhìn lại bản thân
mình. Sống ở hải đảo nhiều năm như thế, phấn son không có lại vất vả
chuyện nhà nên vóc người đã thay đổi từ lâu. Có đôi khi cũng nhìn
mình nuối tiếc, nhưng nhìn những nữ tử khác trên đảo thì thấy nhiều
người vẫn không bằng mình. Nghe Tần Phi nói thế, vợ lão Thôi nhất
thời vui lên nhưng lại tò mò không hiểu tại sao đối phương lại nói thế
bèn hạn giọng cười nói :"Tiểu huynh đệ đừng mang chị dâu ra mà đùa,
đã là hoa tàn bướm nhạt rồi mà ..."
" Ta không tin trên đảo có chỗ nào có con hồ ly tinh." Tần Phi cố gợi
ý:"Chị dâu, người kể chút xem nào!"
Vừa nói ra câu này, vợ lão Thôi mở lòng tích tụ bấy lâu nay. Nàng như
tóm được người tri kỷ bèn một hơi kể toàn bộ đầu đuôi Thôi Khải Hiếu
đã lừa gạt nàng sống chung với Cơ Như Tích nhiều năm như thế nào,
lại còn muốn công khai đưa con kia về nhà. Trong câu chuyện có thêm
dầu thêm mỡ, có cả đánh giá chủ quan của mình vân vân.
Tần Phi chờ cho vợ lão Thôi nói xong mới mở miệng nói:" Chị dâu ơi,
cái này chị không đúng rồi. Thật ra nam nhân đơn giản lắm."
"Chẳng lẽ hắn đi tìm hồ ly tinh là do ta sai lầm sao?" Vẻ mặt vợ lão
Thôi tức giận nói giọng bất bình.
" Chuyện này đương nhiên chị không sai. Nhưng chị nghĩ lại đi, Thôi
đại ca đưa người phụ nữ kia về cũng vị tôn trọng chị thôi, chắc hy vọng
chị tiếp nhận người đàn bà kia. Nếu như đại ca ngang ngược không nói
chuyện đạo lý mà ỷ vào mình là chủ gia đình cứ đưa người phụ nữ kia
vào nhà thì sao? Ở ngoài thiếu gì người năm thê bảy thiếp, chẳng lẽ ai
cũng về để lão bà đồng ý cả sao?" Tần Phi ra vẻ thâm trầm:" Từ
chuyện này thì thấy là Thôi đại ca rất coi trọng chị."