thể có trường hợp này." Lộ Việt Bình dũng cảm tâu lên ý kiến phản
đối, lão không hề thấy đôi mắt của Dịch Tổng đốc và Đường Ẩn bắn ra
lửa giận.
"Thừa tướng đại nhân ..." Dịch Tổng đốc như choàng tỉnh từ trong
giấc mộng, lão bình thản thốt lên:" Người có năng lực sao lại so đo tuổi
tác thế? Bệ hạ lúc hơn hai mươi tuổi cũng đã bình định nước Nguỵ đó.
Nói như ngươi thì chẳng phải xem thường liệt tổ liệt tông nước Sở
sao?"
Toàn thân Lộ Việt Bình toát mồ hôi, lão cũng chỉ nói lên ý kiến phản
đối, lão cảm thấy đứa trẻ nhỏ tuổi thế đã là Đồng tri Đề đốc thì sau này
biết lấy gì mà thăng thưởng? Hơn nữa Tần Phi gây nhiều chuyện náo
loạn ở Đông Đô, Lộ Việt Bình dù không có ấn tượng xấu nhưng cũng
không có ấn tượng tốt đẹp. Lão chỉ đơn thuần nói lên ý kiến dưới góc
độ Thừa tướng, nếu Tần Phi với tuổi trẻ như thế lên như diều gặp gió
thì khi Dịch Tổng đốc lui về, không còn nhân vật quản hắn nữa. Với
tuổi của hắn mà thống soái sst thì có thể cầm quyền lực rất lâu. Người
trẻ tuổi luôn có dã tâm, mà sst rơi vào tay người có dã tâm thì không
phải là chuyện tốt đẹp gì.
Rõ ràng lão vì dân vì nước vì quân vương mà khổ công suy nghĩ, thế
mà sao lại bị Dịch Tổng Đốc và Đường Ẩn chụp mũ vào đầu? Lại còn
động đến cả liệt tổ liệt tông nước Sở nữa đây.
Lôi Thái Uý ho khan một tiếng, thừa dịp không có ai để ý khẽ đẩy
Quản Tái Đức một cái rồi thì thầm:"Lão Quản à, lên tấu đi ... Đó là
cháu rể tương lai nhà ngươi đấy."
Quản Tái Đức ung dung trả lời một câu:"Mặc dù có thể là cháu rể nhà
ta nhưng lúc này có hai vị cường nhân xông lên rồi. Nếu như ta cũng
xông tới thì sợ Lộ Thừa tướng chịu không nổi mất. Thái Uý đại nhân,
nghe nói cháu của ngươi cũng có quan hệ cá nhân với Tần Phi đó. Xem
ra, ngươi cũng đứng về phía Tần Phi rồi à?"
Lôi Thái Uý hừ một tiếng, lão thấy phụ trợ thêm chút gió không thành
công nên không nói thêm câu gì.