Thái tử phiền não đi tới cuối hành lang, y nhẹ nhàng gõ cửa rồi hạ
giọng nói:"Ta vào nhé."
"Mời vào"
Thái tử quay người lại nói với bọn thị vệ và thái giám:" Ở ngoài này,
cấm không cho ai vào."
Thái tử đẩy cửa phòng ra, ở trong phòng công chúa Vũ Dương đã thu
dọn sạch sẽ để chờ thái tử vào.
"Ngươi nên đi lại nhiều hơn một chút, suốt ngày ở trong trang viện
buồn bực không tốt cho sức khoẻ đâu." Ánh mắt thái tử nhìn vào bụng
của nàng nói:"Không tốt nhất cho con đó."
"Ta không dám tuỳ tiện ra ngoài, vạn nhất gặp phải ai tinh tường nhìn
ra thì thảm rồi." Công chúa Vũ Dương ai oán nhìn thái tử như muốn
nói còn không phải tại ngươi mới nên cơ sự này à?
Thái tử chỉ có đến đây mới thấy tâm tình khá hơn một chút, y cười hì
hì sán tới cạnh công chúa Vũ Dương, nhẹ nhàng bảo:"Gần đây có còn
cảm thấy nghén nữa không?"
"Cũng ổn rồi, tháng trước mới thật là khổ không thể tả, uống có ngụm
nước cũng như là phun ra cả mật." Vũ Dương nhăn mặt đau khổ.
Thái tử kéo tay nàng, dìu nàng đi lại:"Ngươi cố gắng chịu đựng. Vừa
rồi khi viết tấu chương ta cũng đã viết thư ẫu hậu. Chuyện này phải
mẫu hậu nói cho phụ hoàng mới được. Theo phép tắc thì phủ nội vụ sẽ
lập tức phái người tới An Đông hầu hạ. Nếu như chúng khám mà bảo
sức khoẻ của nàng không thể lặn lội đường xa được thì sẽ phải ở lại An
Đông sinh con xong rồi mới trở về. Chỉ có mỗi phiền toái là suốt cả thời
gian này, phủ nội vụ sẽ giám sát toàn bộ mọi chuyện mà thôi."
Cũng là người trong hoàng tộc nên Vũ Dương công chúa đương nhiên
biết quy củ của hoàng gia. Hoàng đế cũng như hoàng tử, phàm khi thê
thiếp mang thai sẽ phải ghi vào trong hồ sơ. Đầu tiên sẽ phải điều tra
rõ ràng để xem thai nhi có phải là dòng dõi của hoàng đế hay hoàng tử
hay không. Tiếp đó, thời kỳ mang thai và sinh đẻ sẽ phải canh giữ
nghiêm ngặt phòng huyết mạch hoàng thất bị đánh tráo. Phải biết rằng