Tần Phi cắt ngang lời y:"Ca ngợi hả, khoác lác hả. Những câu này để
sau hãy nói nhé. Nói về chuyện chiến đấu trước đi."
Nhâm Đạo ồ lên một tiếng, y chỉnh lại giọng đàng hoàng nói:"Khi
thuyền gần đến nơi thì đúng như chúng ta dự kiến, hai chiến hạm này
lộ ra nguyên hình. Trên hai chiếc thuyền này có tổng cộng hơn năm
trăm quan binh có trang bị máy ném đá loại nhỏ, có vũ khí hạng nặng
là cường nỗ. Hơn nữa thuyền bọn chúng đều là thuyền mới chế tạo nên
hết sức chắc chắn. Thuyền của chúng ta đều là thuyền có từ rất lâu rồi.
Bọn chúng nhìn thấy không đánh được, chạy không thoát thì chuyển
sang chiến thuật lấy thuyền húc chúng ta... Mấy cái thuyền già lão của
chúng ta mà bị đụng thì thiệt là thua lỗ lắm. Cứ như vậy chạy loanh
quanh trên biển bám đuổi chúng đã quá ba canh giờ."
Tần Phi kinh ngạc kêu lên:"Ba canh giờ hả? Không phải thế chứ?
Đánh thuỷ sư nước Sở cần gì phí sức đến vậy mà."
Nhâm Đạo vỗ đùi:" Ta cũng nghĩ như thế, bấy giờ ta nóng ruột chờ cha
trở lại Thuận Phong đảo để hỏi thăm tin tức, sau nghe cha ta kể lại
tình huống lúc đó thì ra không đơn giản như vậy."
"Hai chiếc thuyền này hoá ra là thuỷ sư nước Ngô vừa được chế tạo
xong gọi là Vô địch Đại tướng quân hạm. Nguyên tắc được dùng làm
soái hạm cho tướng lãnh hàng đầu chỉ huy hạm đội thuỷ sư. Cũng chỉ
chế tạo có năm chiếc mà thôi. Nếu như lúc đó không phải cha ta tự
mình chỉ huy với lại thủ hạ toàn là những chiến binh tinh nhuệ bách
chiến bách thắng thì đúng là nuốt không trôi bọn chúng." Nhâm Đạo
sau cùng cũng lộ ra tính tình trẻ con, thổi phồng bên mình nhưng
không quên hạ thấp người nước Sở:" Nếu đổi bằng Thuỷ sư Đông Hải
của Sở quốc thì ... hừ, dù một hạm đội đi nữa cũng không ngăn nổi hai
cái thuyền này."
" Sau thì sao?" Tần Phi hứng thú hỏi dồn, chiến hạm nước Ngô lại còn
là soái hạm hạng nặng nữa. Sao chúng lại từ phía Nam xa xôi chạy tới
An Đông rồi xuất hiện xung quanh Thuận Phong đảo. Xuất hiện vừa
vặn lúc Nhâm Bình Sinh quy hàng, những người nước Ngô muốn làm
cái gì đây?