Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng ta muốn, trong muôn đóa hoa
ấy, một phiến lá cũng không dính vào thân!
Một đôi tay lớn nhanh nhẹn xâu lại sợi chỉ đỏ đã đứt trên cái khóa vàng,
một lần nữa đem cái khóa vàng lớn chừng miệng chén uống rượu đó đeo lại
lên cổ cô bé đang khóc sướt mướt. Trên cái cổ trắng như tuyết ấy, có một
vệt hồng hồng như thể đã từng bị một sợi chỉ nào đó thít qua.
"Nha Nha, không phải khóc nữa, tuần kiểm ca ca đã giúp ngươi lấy lại khoá
vàng rồi này. Còn không mau cảm ơn ca ca?" Thiếu phụ đứng cạnh cô bé
cảm kích nhìn nam tử trước mắt. Thoạt nhìn thiếu phụ cũng chỉ mười bảy
mười tám tuổi. Thiếu phụ kéo bàn tay nhỏ bé của con gái, nhưng con gái
của nàng vẫn khóc không ngừng, ngay cả một tiếng cám ơn đối với vị tuần
kiểm trẻ tuổi này cũng chưa nói được.
"Ô, ngươi tên là Nha Nha sao? Đã có ai nói với ngươi chưa? Da của ngươi
trắng tựa như tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn của ngươi khi cười so với vầng
thái dương trên bầu trời còn rực rỡ hơn..." Quan tuần kiểm trẻ tuổi đứng ở
trước mặt cô bé, cười híp mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngập trong
nước mắt của nàng.
"Có thật không?" Nha Nha nghẹn ngào hỏi lại, cũng ngưng lại dòng nước
mắt.
"Đương nhiên là thật rồi. Ca ca hỏi ngươi nhé, cô bé cười xinh đẹp nhất
Đông Đô là ai nào?" Quan tuần kiểm nghiêm trang hỏi.
Nha Nha nở mộ nụ cười ngọt ngào, sụt sà sụt sịt nói: "Đương nhiên là Nha
Nha!"
"Ngoan lắm!" Quan tuần kiểm đưa tay dịu dàng vuốt mái tóc Nha Nha rồi
đứng thẳng người dậy.
Hắn rất cao, vóc người thoạt nhìn hết sức đầy đặn và cường tráng, một thân
quan phục màu đen của tuần kiểm trên người trông hắn vô cùng hoạt bát.
Quan tuần kiểm xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía tên cướp giật nọ,
trong tay tên cướp là nửa đoạn mộc côn cùng với vẻ mặt vô cùng kinh
hoảng.
Hắn đang hết sức căng thẳng, nhìn đám người đã bao vây lấy hắn. Mặc dù
đám người này phần lớn là tiểu thương và người bán hàng rong bày quán