Tần Phi trợn trừng hai mái, thiếu nữ trẻ tuổi thường có một bệnh
chung đó là khi đã yêu thì không thể nào kiềm chế được lòng mình.
"Coi như hai ngươi đã đoạn tuyệt mối lương duyên này, sự hy sinh này
coi như không nhỏ." Tần Phi thương hại nhìn Giải Ý:"Một người đàn
ông lại hai tay dâng cô gái mà mình yêu dấu, lại còn mang trong mình
giọt máu của chính mình cho người đàn ông khác. Hẳn người đàn ông
phải rối rắm trong lòng lắm. Mà ngươi..."
"Vì quốc gia thì cái ngươi vừa nói đã là cái gì?" Giải Ý nói như chém
đinh chặt sắt.
"Não này bị tẩy ..." Tần Phi nói chưa được nửa câu bèn nuốt trở vào,
nếu hắn nói hết thì có thể xúc phạm người ta quá. Nữ hài xinh đẹp này
quá sùng tín, mình bảo là tẩy não chẳng phải là rất buồn cười sao?
"Tần trấn đốc..." Miệng Tiểu Ngọc kề vào tai hắn thì thầm:"Giải Ý tu
luyện mị công giống ta, ta nghĩ nếu để ta nói chuyện vài câu không
chừng có thể lấy thừa bù thiếu, dù gì nàng đã ở trong tay ngươi, có
muốn cũng chẳng chạy đi đâu được."
"Tuỳ ngươi, ngươi có một canh giờ!" Tần Phi vừa nói xong đi đến bên
cạnh Giải Ngữ. Hắn kéo tay nàng lên rồi rời khỏi mật thất. Không khí
ngoài mật thất trong mát, sắc trời đã tối đen, vì ngôi sao lờ mờ sáng
trên bầu trời, gió đêm thổi xào xạc qua tiền viện.
Tần Phi nghiêng đầu lắng nghe một lát rồi cười bảo:"Hoá ra thái tử
muốn đến cướp người."
Giải Ngữ nhẹ nhàng nói:"Có đôi khi ta không hiểu lá gan ngươi làm
bằng gì mà ghê gớm vậy. Người bình thường làm sao dám gây sự với
thái tử? Thế mà ngươi lại không có chuyện chọc cho thành có. Thái tử
đến cướp người ngươi cũng không chút lo lắng mới lạ chứ."
"Sao phải lo lắng, người của y vào cửa một đứa thì ngã xuống một đứa.
Dù ta sẽ không bảo giết thái tử những sẽ đánh cho y không thể động
đậy là được." Tần Phi mỉm cười, nói chuyện này cứ như là một chuyện
tầm thường.
Đào Tiểu Vũ eBook