vĩ đại chói chang. Cuối cùng, mượn cái chết của các nàng mà giải quyết
thế cục loạn cào cào làm ngươi nhức cả đầu này."
"Có một số chuyện cần phải tổng hợp nghĩ cho kỹ. Ngươi cứ viết công
văn báo lên trên là đã bắt Công chúa Vũ Dương, đây là mật thám của
nước Ngô. Sau khi được ngươi tận tình khuyên bảo, dùng đạo lý làm
người ta hiểu, dùng tình cảm chân thành đối xử. Cuối cùng đã cảm hoá
được phần tử đặc vụ ngoan cố của địch. Công chúa Vũ Dương quyết
định bỏ chỗ tối sang chỗ sáng. Nàng chủ động dẫn đường để Tần Trấn
đốc có thể tìm được nơi tiềm phục tại An Châu của Ngũ hoàng tử Ngô
Xương nước Ngô. Hành tung Ngô Xương bị bại lộ bèn dựa vào nơi
hiểm yếu chống lại. Tần Trấn đốc chiêu hàng không có hiệu quả, đối
phương lại có ý đồ ỷ vào võ lực phá vòng vây. Bất đắc dĩ, Tần Trấn đốc
ngươi phải đích thân đánh gục Ngô Xương và tuỳ tùng. Trong tình
huống nguy hiểm đó, công chúa Vũ Dương đã bị ngươi cảm hoá lấy
thân mình cứu ngươi lúc hai vị cao thủ cấp tông sư của nước Ngô giáp
công . . ." Đại Nhi cười cười: "Thế là bị chém đến tan thành mảnh
vụn!"
"Ngươi kể thế thì không khác gì chuyện thật nhỉ." Tần Phi suy nghĩ,
đây mới là hàng thật giá đúng. Những người liên quan đã chết nếu đệ
không ăn nói lung thì coi như không cần chịu chút trách nhiệm nào mà
còn toàn đạt được những chỗ tốt. Giải Ngữ có thể bại lộ, Giải Ý thì
chưa bại lộ, chỉ cần khống chế được điểm này thì không lo tin tức tiết
lộ ra ngoài."
"Ta chỉ thuận miệng nói, có được hay không còn phải nhìn ý tứ Dịch
Tổng đốc." Đại Nhi không cười nữa nhưng khuôn mặt vẫn tươi như
ngọc: "Chuyện ngươi giết Ngô Xương là một chuyện lớn. Ngô Xương
dù sao cũng có thân phận hoàng tử, muốn giấu cũng không giấu được.
Cái chết của hắn rất có thể đưa đến chuyện ngoài mặt hai nước Sở Ngô
vẫn hoà hợp nhưng sự bang giao của hai nước lâm vào hiểm cảnh.
Hoàng đế nước Ngô bởi vì nhi tử bị Tổng trấn Sát Sự Thính giết chết ở
Sở Quốc chắc chắn sẽ ra lệnh khai chiến ở nước Ngô. Mà bệ hạ chúng