Thiệu thủ bị có ở nhà hay không?"
Đôi môi lính gác cửa cũng đã bắt đầu phát run, nơm nớp lo sợ nói
không ra lời. Tần Phi không để ý tới mấy người này mà đi thẳng vào
bên trong.
Nghe thấy tiền viện có tiếng náo động lớn như thế, Thiệu Gia Tuyên
cuống cuồng chạy ra. Khi y chạm mặt Tần Phi liền nặn ra nụ cười nói
to: "Ngọn gió nào thổi Tần Trấn đốc đến đây vậy?"
"Thiệu thủ bị, có mấy câu ta không muốn nói trước mặt mọi người."
Tần Phi đưa mắt liếc nhìn.
Trong lòng Thiệu Gia Tuyên bỗng nhiên trầm xuống, y là cáo già nên
mặt không thay đổi sắc: "Dạ dạ, Tần Trấn đốc tới, dĩ nhiên phải thử
trà mới nhà ta chứ."
Bọn thị vệ và gia đinh Thiệu gia đều đứng ở bên ngoài, chỉ có Tần Phi
và Thiệu Gia Tuyên một trước một sau đi vào thư phòng. Cửa phòng
mới vừa đóng lại, Tần Phi nghiêm sắc mặc: "Thiệu thủ bị, sau khi
Nhâm Bình Sinh quy hàng ta tìm được một quyển sổ. Trên quyển sổ có
ghi rõ ràng mấy năm qua ngươi đều đưa lễ cho bọn chúng. Thiệu thủ
bị, ngươi thân là mệnh quan triều đình, nên biết cấu kết đạo tặc, quan
hệ riêng tư là phạm vào tội danh gì!"
Mồ hôi trên trán Thiệu Gia Tuyên nhất thời rơi như mưa, kể từ khi
Nhâm Bình Sinh báo muốn đầu hàng, y lo lắng nhất chuyện này. Y thật
không ngờ, Tần Phi đang đấu với thái tử tới chết đi sống lại vẫn còn có
thời gian rỗi để ý tới chuyện nhỏ của mình. Hơn nữa, ở Đông Hải, thủ
bị sở và Thủy sư tướng lãnh tặng lễ vật cho Nhâm Bình Sinh đã là luật
bất thành văn rồi. Ai dám trêu vào cái lũ hải tặc có đánh cũng không
thắng, muốn tiêu diệt cũng không xong? Ai nguyện ý đối địch với loại
tướng lĩnh tài năng như Nhâm Bình Sinh?
"Tần Trấn đốc, ngươi nhất định phải nghe ta giải thích. . ." Thiệu Gia
Tuyên lau mồ hôi trên mặt.
"Nghe hay không cũng như vậy cả thôi." Tần Phi đi đến một chiếc ghế
rồi ngồi xuống rồi từ từ bắt chân chữ ngũ, hắn vừa nhìn nhìn Thiệu
Gia Tuyên vừa cười nụ: "Nếu như ngươi muốn chống chế thì cũng