chặt huyệt mệnh môn, mình biết đáp lại thế nào đây? Thậm chí lão còn
cảm thấy được, nếu Ngụy Quốc hai mươi năm trước có hai người trẻ
tuổi này thì chưa chắc đã mất nước...
Tần Phi quyết đoán cướp lời Nhậm Bình Sinh,nói: "Lão không còn là
thuộc hạ Ngụy Vũ Tốt, lão là bộ hạ của ta!"
"Vậy xin bắt ta." Ngụy Bính Dần giơ hai tay chậm rãi đưa đến trước
mặt Tần Phi.
"Muốn bắt ngươi, ở Đông đô, ta đã có thể bắt ngươi hai mươi lần rồi."
Tần Phi giễu cợt, hắn cười bảo: "Biết trò mèo vờn chuột không? Nếu
như cắn chết ngay con chuột thì sẽ chẳng có gì để chơi cả. Ta không bắt
ngươi, bởi vì ta muốn bắt ngươi là có thể bắt được."
Ngụy Bính Dần cứ để tay như thế mà không rút về. Y có cảm giác mối
quan hệ của Thủy Tình Không và Tần Phi là không đơn giản, Tần Phi
có thể chiêu hàng Nhâm Bình Sinh, có lẽ là do Thủy Tình Không đã để
lại cho Tần Phi tín vật gì đó. Chỉ thế mới có thể khiến người một lòng
trung thành như Nhâm Bình Sinh cam tâm tình nguyện nghe lời.
Vả lại, y tới An Đông lần này, lưng gánh hai trọng trách nặng nề. Thứ
nhất, y phải cho Ngụy Vũ Tốt biết Nhậm Bình Sinh có thật là đã phản
bội hay không. Thứ hai, y muốn thay Sở đế xem xét xem có phải Nhâm
Bình Sinh muốn đầu hàng thật không.
"Hai vị thân là quan viên của Sở quốc, nhìn thấy người Ngụy Vũ Tốt
ta đây sao lại thờ ơ. Triều đình Sở quốc đã nuôi được hai vị quan thật
tốt a." Ngụy Bính Dần cười lên ha hả.
"Lần này, ta chưa nói là sẽ không bắt ngươi." Tần Phi cười lạnh bảo.
Sắc mặt Ngụy Bính Dần lập tức thay đổi, y nhận ra hàm ý trong câu
nói của Tân Phi. Hắn không phải là nói giỡn với y. Bất kể là với thân
phận là Tứ hoàng tử chân chính của Sở quốc hay hoàng tử giả của
Ngụy Quốc, Ngụy Bính Dần cũng không thể để Tần Phi bắt lại.
Nhâm Bình Sinh thấy không khí đột nhiên thay đổi, vốn định lên tiếng
khuyên can, nhưng chợt thấy Tần Phi nháy mắt ra hiệu với mình.
Nhâm Bình Sinh không phải chỉ có lòng trung thành,mà cũng không
phải là đần! Trong nháy mắt liền hiểu dụng ý Tần Phi.