Đội quân tiên phong của Bắc cương rối rít tản ra thì thấy hơn mười
người đẩy một sàng nỗ công thành. Chiếc nỗ này được dỡ từ trên
tường thành La Quang xuống. Mũi tên của nó là cái trường mâu dài cỡ
một trượng, đường kính cỡ khoảng cái bát ăn cơm.
Nhâm Bình Sinh cau mày nói:"Dùng sàng nỗ đánh chiến hạm hả? Có
phải bọn nó điên quá rồi hay không?"
"Không điên đâu!" Tần Phi không nói lời thứ hai liền vọt vào khoang
thuyền, lúc đi ra thì tay cầm một cái trường cung, bên hông có treo
một túi tên lớn.
Sàng nỗ khổng lồ đã được căng lên, một người trong đám binh sĩ Bắc
cương quát lớn:"Phóng!"
Vô số bánh răng chuyển động kéo theo nhau, máy móc đưa đến một
lực cực kỳ to lớn không tưởng nổi làm cái trường mâu dài hơn một
trượng phóng ra tựa tia chớp.
Trong khoảnh khắc cự tiễn rời sàng nỗ, người ra hiệu lệnh hợp hai tay
lại ôm lấy cự tiễn. Thân hình nhất thời bay thẳng đến soái hạm Đại
tướng quân vô địch.
Cả hạm đội đều lên tiếng kinh hô, rất nhiều người đến giờ mới thấy tận
mắt hành động của cao thủ, họ có thể lợi dụng sàng nỗ, cứng rắn ôm
cự tiễn để bay lên chiến hạm. Điểm quan trọng là người bay đến kia
không phải là tên ngu ngốc đần độn, y thế nào cũng rõ là trên chiến
hạm có vài trăm người. Khi y vừa chạm chân xuống boong tàu thì chờ
y chỉ có đao quang kiếm ảnh. Trừ phi y tin rằng có thể giết hết tất cả
mọi người trên thuyền.
Hai mắt Tần Phi nhắm nghiền, cự tiễn xé gió rít lên. Chỉ chốc lát đã
bay đến điểm cao nhất. Trong ý hải, linh quang hiện ra, ý hải với tốc
độc cực nhanh đã xác định được tia sáng như lưu tinh kia. Các ngón
tay hắn kéo dây cung bắn lên trên không, chân khí toàn thân được rót
vào một kích cực đại này, mũi tên bay thẳng tắp đối đầu với cự tiễn.
Lần này, đến phiên quân Bắc cương trên bờ biển kinh hô, lấy mũi tên
đối đầu với cự tiễn, lấy chân khí chọi lại sàng nỗ. Tên Tần Phi này từ
lúc nào trở nên lợi hại thế? Chỉ có cao thủ cấp tông sư mới có thể lấy