"Chuyện ta nói với cháu, cháu nghe và giữ trong lòng, nếu có cơ hội thì
bí mật nói với Tần Phi." Quản Tái Đức ngồi xuống nói thì thầm:"Tần
Phi làm ra một chuyện bất ngờ, có lẽ mạng sống của nó chưa được xác
định rõ ràng."
"Linh Nhi biết rồi ạ."
Quản Tái Đức do dự một lúc rồi nói tiếp:"Năm xưa bác ngươi làm náo
loạn trong nhà, ai cũng không bằng lòng nhưng dù sao nó cũng là con
của ta, là người Quản gia. Hơn nữa nó là hoàng hậu, lại sinh được
trưởng tử. Theo lễ pháp thái tử là người đương nhiên có quyền thừa kế
đế quốc. Bệ hạ có văn trị có võ công, không thích nữ sắc. Cung tần mỹ
nữ trong cung không nhiều, không có ai được sủng ái đặc biệt. Cho
nên, ta vẫn cho rằng vị trí của hoàng hậu vẫn hết sức vững chắc."
"Từ lúc còn niên thiếu thái tử đã được chọn làm người thừa kế, đã
phải chọn người học cùng và người dạy thái tử đọc sách. Người dạy
không phải là trọng thần trong triều thì cũng là người đoạt giải trong
khoa cử. Mặc dù ta ở quan trường nhiều năm coi như đã trải qua bao
phong ba nhưng xem ra khi xưa bệ hạ đúng là có lòng chuẩn bị nhân
lực vì thái tử ngày sau. Những vị thư đồng và sư phụ ngày trước đều là
những vị trọng thần cả.
Lời nói của Quản Tái Đức dần nhanh hơn, trên khuôn mặt già nua dần
đỏ:"Ân sủng với Quản gia vẫn chưa bị mất. Cha ngươi muốn bỏ văn
theo võ, bệ hạ giao ngay cho y đại doanh ở Giang Nam. Phải biết rằng
tuy đại doanh ở Giang Nam có hơi kém nhưng dù sao cũng là tám vạn
thuỷ quân và năm ngàn thiết kỵ. Dù thuỷ quân toàn heo cả đi nữa thì
tám vạn đầu heo cũng có thể giết chết rất nhiều người đó. Trong mắt
người ngoài thì sự vinh quang của Quản gia còn có thể lâu dài hơn
nữa."
"Vấn đề ở nơi nào ạ?" Quản Linh Tư nhẹ nhàng hỏi, theo thói quen
nàng giơ ngón út lên môi, đầu suy nghĩ lời nói của gia gia.
Quản Tái Đức thở dài một hơi:"Ta tỉnh ra quá muộn, đến khi Yến
Vương tạo phản mới biết được chỗ đáng sợ của bệ hạ. Đúng là bởi vì
người rất có niềm tin với bản thân lại nắm chắc tình thế mới tạo ra cục