sáu Bộ Thượng Thư có câu kết với nhau, nếu là đắc tội với bệ hạ cũng
bị bắt lại toàn bộ. Cho nên, Nghiêm Chung Cầm vui vẻ đi một đường
dưới chân bệ hạ, làm một con chó điên. Quả nhiên là, bệ định để cho y
cắn người nào là y cắn vài nhát.
Cái đó chính là dấu hiệu của Sở đế chứng tỏ để y là nhân vật tiếp nhận
trọng trách Lại Bộ Thị Lang. Trong đó có hàm ý không phải là việc
điều động bình thường. Mà là chứng minh Sở đế có ý nghĩ muốn nắm
Lại bộ trong tay. Lại bộ luôn luôn được gọi là bộ đứng đầu sáu bộ,
trong tay nắm đại quyền nhận đuổi, điều động, khảo hạch đủ loại quan
lại. Quản Tái Đức đã trông coi Lại bộ mấy chục năm, không biết phân
công bao nhiêu thân tín đi ra ngoài. Nếu như một ngày kia Nghiêm
Chung Cầm nắm quyền, tất nhiên sẽ có một cuộc thanh lọc lớn.
"Tình huống đáng sợ nhất chính là mượn sự kiện lần này của thái tử
..." Quản Tái Đức thở dài: "Thái tử lần này thật sự là cầm tảng đá tự
đập chân của mình. Nó bị người Ngô Quốc lợi dụng không nói đến
nhưng mưu toan tiêu diệt Đông Hải hải tặc nhằm đề cao uy vong của
mình, quả thực là nằm mơ. Nếu như Nhâm Bình Sinh có thể tiêu diệt
dễ dàng như thế mà Sở quốc có nhiều tướng lĩnh như vậy thì làm sao
lại để Nhâm Bình Sinh lộng hành hai mươi năm ở Đông Hải?"
Nếu Thái tử về đến Đông Đô khả năng bị tước vị rất cao. Ngay tiếp
theo, hoàng hậu cũng có khả năng bị dính tội không giáo dục được con.
Mặc dù phế lập hoàng hậu là một đại sự, nhưng đối với tính cách
mạnh mẽ của bệ hạ, chỉ cần người nghĩ thì không có gì là không làm
được. Cho dù là quần thần cùng kháng nghị, bãi công, cũng không có
một chút tác dụng. Các ngươi không muốn làm quan hả? Trên đời này
người muốn làm quan còn rất nhiều...
Hoàng hậu một khi suy sụp, lửa có thể cháy đến tận Quản Gia.
"Tần Phi đã nói, hắn không thể coi là người của Quản Gia" Quản
Linh Tư nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Phiêu lưu như vậy, cháu không yên
tâm..."
"Cháu không cần lo lắng. Tần Phi là người thông minh. Nếu như bệ hạ
có ý định động tới Quản Gia thì Sát Sự Thính cũng nhất định không