thi thì trong đó cũng chỉ lấy có hơn hai trăm người. Ở một địa phương
nhỏ, hắn có thể coi là thiên tài, nhưng so với cả thiên hạ này thi có lẽ
hắn cũng chỉ như một người bình thường mà thôi. Nếu tính trong cả
nước, cũng không biết còn có bao nhiêu người lợi hại. Huống chi, giáo
dục ở mỗi địa phương lại một khác. Nơi đây là người đứng đầu, nhưng
đến chỗ khác, có lẽ ngay cả nhóm một trăm người đầu tiên cũng khó
mà chạm đến."
Thái tử thấy Tần Phi có thể nói ra những lời này, xem ra cũng hết sức
tán thưởng, y gật đầu nói: "Muội muội, nơi đó cách Đông Đô không
xa, chúng ta muốn đến đó cũng dễ. Những người có học thức ở đây, so
với người thiên hạ rộng lớn này còn cách xa nhiều lắm. Người thiếu
niên kia mặc dù mười tám đã nổi lên ở trong đám người này, coi như là
không tệ. Nhưng Tần Phi nói đúng, nếu tính trong toàn bộ Đại Ngụy
Quốc thời ấy, ngươi biết cả nước có bao nhiêu nhân vật lợi hại
không?"
"Ca ca, ngươi nói sao ! Cái chuyện xưa này ta còn chưa từng nghe
thấy." Cửu công chúa vội vàng kéo kéo tay áo của thái tử .
"Đúng ! Thiếu niên kia mười chín tuổi tham gia khoa cử lần đầu tiên.
Kết quả thất bại trở về. Người trong trấn vốn tràn đầy hi vọng, cảm
thấy trấn nhỏ lần này có thể có một người vươn ra được khỏi nơi đây,
không hề nghĩ hắn sẽ thất bại thảm hại. Lời nói của con người thật
đáng sợ lắm đấy. Trong chốc lát, những lời đồn đại vô căn cứ cũng xuất
hiện. Có người nói hắn chỉ là do vận khí tốt mới trúng cử khi còn thiếu
niên. Có người nói hắn trúng cử liền đắc ý vênh váo, không biết mình
có bao nhiêu cân lượng. Thiếu niên này rất là đau khổ. May sao vào
lúc này có một cô bé hết sức khích lệ hắn, nàng len lén phái thị nữ tặng
khăn thêu của mình cho hắn, còn viết mấy câu khích lệ."
"Hai người bọn họ cứ như vậy. Hơn một năm sau này, cha mẹ của
thiếu niên này cố lấy dũng khí đến nhà cô bé cầu hôn. Nhưng lại bị nhà
tiểu địa chủ đóng cửa không cho gặp, còn bảo họ đừng có mơ tưởng."
Tiểu Ngọc Nhi u uất thở dài: "Quan niệm từ trước đến nay, muốn cái
gì cũng phải chú ý môn đăng hộ đối. Hẳn là cảm thấy cùng nhà này kết