nhưng cũng không một ai có thể làm cho vị đại văn nhân đó động lòng
thêm một lần nữa. Nhân sinh kì ngộ có nhiều điểm kì lạ."
Trong lòng Tần Phi có chút bi thương .Đoạn đường này Thái tử đột
nhiên trở lên hay nói, hẳn là y biết về đến Đông Đô số phận của mình
hết sức thê thảm. Đoạn đường này là cơ hội cuối cùng để tận hưởng
cuộc sống, vì sau này cuộc sống của y sẽ cực kì bế tắc. Sau này không
có ai quan tâm đến một thái tử thất thế cả. Khi tân đế đăng cơ sẽ lấy cớ
để lén giết y . . .
"Nhìn kìa trên sườn núi có người?"Mấy tên quan binh đang rửa mặt
bỗng nhiên hét tướng lên.
Từ sườn núi nhìn lên thì ngọn núi cao vút tưa như xuyên tận trời xanh.
Nếu Tần Phi mà nhìn kĩ thì thấy trên sườn núi mơ hồ có một bóng
người.
"Mấy trăm năm qua không biết bao nhiêu kẻ đều đến đây tự tử vì tình.
Chẳng lẽ kẻ này cũng là một người như thế?" Thái tử lẩm bẩm thở dài
nói:" Đến con kiến hôi còn tham sống tại sao nhiều kẻ không xem
mạng sống của mình ra gì vậy? Nam nhân hay nữ nhân trên đời này
cũng không phải chỉ có một mạng thôi sao. Vì một người mà chết như
thế có đáng hay không?"
Y vừa dứt lời trên người kia bỗng tung người nhảy từ sườn núi xuống.
"Nhảy xuống rồi!" Vô số quan binh kinh hô.
Tần Phi chăm chú nhìn theo thác nước, ánh mắt bông nhiên co rụt lại.
Hắn nhìn thấy rõ ràng người nọ nhảy xuống nhưng không phải là tự
sát. Nói chuẩn xác là gã đang nương theo dòng nước nhảy xuống, thân
thể như chiếc lá vô lực bồng bềnh. Bất kể lực chảy của thác nước như
thế nào gã thuỷ chung vẫn lơ lửng trên mặt nước, thỉnh thoảng còn vứt
một hòn đá nặng để giảm bớt lực xuống.
Thác nước này cao hơn trăm mét. Ai có thể từ đó bay xuống tuyệt đối
là một cao thủ đương thời. Trong lòng Tần Phi đã rõ bèn lớn tiếng
quát:"Bắn tên!"
Bọn quan binh không được tỉnh táo, ai ai đều nghĩ người ta đã nhảy
núi tự sát rồi ngươi còn đòi bắn tên. Chả phải tuyệt hết đường sống