lão đã phụ một người càng không muốn nợ thêm một người con gái
khác. Huống chi nếu Giải Linh ở lại thảo nguyên thì không có lợi ôn
pháp nàng luyện, e rằng tương lai không thể tiến thêm bước nào nữa . .
.
"Ta biết ngươi vì sao lại bắt ta." Tần Phi lẩm bẩm nói.
Khoé miệng Giải Linh chợt vồng lên một đường cong xinh đẹp :"
Ngươi cũng không ngu ngốc lắm."
"Giải Ngữ và Giải Ý ta đã lén thả ra khi chúng ta đang ở trên biển. Ta
nhờ Nhâm Bình Sinh phái người đưa hai nàng về Giang Nam. Khi
ngươi về nhà hẳn có thể gặp được các nàng ấy." Tần Phi thật tình
nói:" Nhưng ngươi bắt ta không phải là mục đích chính."
"Đúng! Bắt ngươi ta có thể ép lão bất tử Dịch lão đầu ra ngoài quyết
chiến." Vẻ mặt xinh đẹp của Giải Linh đầy vẻ quyết liệt:" Lão bất tử
kia không biết xấu hổ cư nhiên mang theo nhóm thủ hạ không biết
sông chết cùng với lão Bàng Chân không biết xấu hổ liên thủ đối phó
ta. Nhưng ta cũng không ngại. Sống hay chết ta cũng muốn cho ngươi
chôn cùng."
Nghe thấy Bàng Chân cùng Dịch lão đầu bị Giải Linh không e dè gọi là
lão không biết xấu hổ và lão bất tử Tần Phi không thể không kính nể
nàng, trên đời này kẻ đủ tư cách nói như thế không nhiều lắm. Dĩ
nhiên kẻ đầu đường xó chợ cũng có thể nói như vậy nhưng những tên
ấy có tu luyện mấy trăm năm cũng không thể một trảo bắt được hắn
và muốn cùng Dịch lão đầu quyết chiến.
Giải Linh dựa lưng vào gốc cây già, ánh mặt trời xuyên qua vòm lá, có
vài ánh nắng tinh nghịch đùa trên bạch y của nàng nhìn như những ấn
kí trên áo.
Nàng có kế hoạch của mình, kẻ dứng mũi chịu sào phải là Dịch lão
đầu. Danh tiếng nhiều năm trước của Dịch lão đầu chưa bao giờ áp
đảo được Bàng Chân. Danh hiệu cao thủ đệ nhất thiên hạ vẫn do Bàng
Chân nắm giữ.
Mặc dù đến cấp bậc đại tông sư này danh tiếng không thể nói lên được
điều gì. Thí dụ như Thuỷ Tình Không tu vi tựa như không thua gì một