tử, sau này ta có chết đi, cơ nghiệp của Đường gia không biết giao cho
ai quản lý đây?”
Liễu Khinh Dương nghiêm mặt nói: “Lão gia vẫn còn trẻ,những lời
đấy ngàn vạn lần xin đừng nhắc đến nữa.”
“Khinh Dương,tất cả trông chờ vào một mình ngươi đấy, Thiên Kỳ,
Đại Nhi, hai người các ngươi về nghỉ ngơi đi.”
Trong căn phòng vắng lặng,giờ chỉ còn lại một mình Liễu Khinh
Dương với Đường Ẩn.
Đường Ấn chợt thấp giọng nói: “Khinh Dương, lần này đi Tây Bắc,
ngoài ra ngươi còn có nhiệm vụ rất quan trọng.”
“Hôm qua ta vừa vào cung gặp hoàng thượng mới biết được tin bệ hạ
đã điều Bàng Chân ra Đông Đô, chính là tiến về phía Tây Bắc.”
Liễu Khinh Dương nét mặt kinh ngạc hỏi lại: “Dịch đại sư tu vi thông
thiên, đã bước chân vào cảnh giới đại tông sư mấy chục năm, uy danh
lẫy lừng thiên hạ. Chẳng lẽ Bệ hạ kiêng kỵ, đánh giá cao đối với người
định ra tay bắt cóc Tần Phi? Không yên tâm khi để Dịch đại sư một
mình đi ngăn cản hắn? “
“Vấn đề chính là ở đây, chú tâm quá thì sẽ bị loạn. Kinh Dương tu
hành võ đạo từ trước đến giờ không có gì là theo thứ tự trước sau cả,
có người luyện cả đời cũng chỉ đạt được bảy,tám phẩm tu vi cảnh giới
thôi, có người ngắn ngủi mấy năm trời đã có thể tiến vào cảnh giới
Tiên Thiên của võ đạo rồi. Nếu mà khổ tu trong thời gian dài,công lực
tiến triển cao thì đã là đệ nhất cao thủ ngàn năm có một, mà Bàng
Chân chính là loại người đấy. Chúng ta có tin đưa về nước Sở cùng với
tin tức ta thu thập được thì đối phương có thể là nữ nhân, tuổi chắc
chắn không quá bốn mươi tuổi mà tu vi đã bước vào cảnh giới đại tông
sư rồi. “
“Nữ nhân…” Liễu Kinh Dương buông tiếng cảm khái thở dài, chính
mình đi theo con đường võ đạo khổ tu nhiều năm ròng, cũng được coi
là người có thiên phú cực cao. Nhưng bọn hắn, Trần Tiểu Cửu, Lưu
Nhâm Trọng đã ngoài bốn mươi,nhưng cũng không thể bước lên con
đường cuối cùng của võ đạo. Hôm nay nghe nói người đó vừa mới